Phần 12

579 67 1
                                    

Edit by Luftmensch

https://www.wattpad.com/user/_Luftmensch_24 

Giữa trưa hôm sau, Dư Thần Dật nhận được tin nhắn của Cố Châu Lâm nói y muốn sang trả khăn quàng cổ.

Dư Thần Dật ngơ một lúc mới nhớ ra chuyện này, trả lời: "Không vội, thứ hai em đưa cho anh cũng được."

Cố Châu Lâm nói: "Chủ yếu là vì có thứ muốn tặng cho ca ca, không thể đợi được, em có thể qua không?"

Dư Thần Dật không hiểu sao Cố Châu Lâm đột nhiên lại muốn tặng quà cho hắn, nhưng cũng cảm nhận được sự kiên quyết của Cố Châu Lâm từ mấy câu chữ ít ỏi, đành trả lời: "Được, cả ngày nay anh đều ở nhà, lúc nào em sang cũng được."

Đến buổi chiều, Cố Châu Lâm nhắn báo cho Dư Thần Dật y chuẩn bị sang, mười phút sau, chuông cửa nhà Dư Thần Dật đã vang lên.

Hắn đi ra mở cửa, thứ đầu tiên đập vào mắt là một bó hồng lớn đỏ rực.

Dư Thần Dật bị dọa sợ, Cố Châu Lâm từ phía sau bó hoa thò đầu ra, ngượng ngùng cười cười, giải thích: "Tối qua lúc về em thấy có người bán hoa ven đường, trời lạnh quá, em liền mua nốt chút hoa cuối cùng tặng cho ca ca."

Nghe được là ý tốt của Cố Châu Lâm giúp người ta nhanh dọn hàng, Dư Thần Dật mới thả lỏng một chút, nhận hoa hồng bảo Cố Châu Lâm vào nhà, trêu chọc: "Dọa anh sợ chết đi được, còn tưởng em cố ý sang đây tặng hoa cho anh."

Cố Châu Lâm đang đổi giày, nghe thấy lời của Dư Thần Dật liền nâng đầu, tóc mái trước trán rũ xuống, vừa vặn ngăn chặn lại ánh mắt của y nhìn về Dư Thần Dật.

Một lát sau, Cố Châu Lâm mới đổi xong giày đi vào phòng khách, đột nhiên trả lời Dư Thần Dật: "Nếu là em thực sự cố ý vội tới tặng hoa cho ca ca thì sao?"

Dư Thần Dật đang cắm hoa vào bình, nghe vậy tay vô thức khựng lại, kinh ngạc nhìn Cố Châu Lâm.

Vốn việc trêu ghẹo đùa giỡn nhau như vậy là chuyện vô cùng bình thường, nhưng nhớ đến hôm qua hắn come out trước mặt Cố Châu Lâm, mà Cố Châu Lâm cũng nói y là gay, đoạn đối thoại này liền trở nên khác biệt.

Nhưng vẻ mặt Cố Châu Lâm vẫn vô cùng bình thường, trên mặt còn mang theo nụ cười, giống như chỉ thuận miệng hỏi, không có ý gì khác.

Dư Thần Dật im lặng thu hồi ánh mắt, đem bình hoa đặt vào giữa bàn ăn, dùng ngữ khí vô cùng tự nhiên nói: "Vậy anh sẽ vô cùng cảm ơn em cố ý chạy một chuyến qua đây tặng quà cho anh."

Hai người cậu tới tôi đi tán gẫu một hồi, không khí kỳ quái cũng dần biến mất.

Buổi tối Dư Thần Dật mời Cố Châu Lâm ở lại ăn cơm, hoa hồng đặt giữa hai người, nếu ánh đèn tối hơn một chút, thực sự rất giống bữa tối lãng mạn của các cặp đôi.

Cố Châu Lâm liếc đám hoa kia mấy cái, Dư Thần Dật thấy được liền không nhịn được hỏi: "Sao vậy, không muốn tặng nữa sao?"

Cố Châu Lâm lắc đầu, lấy tay chống cằm, đột nhiên hỏi: "Ca ca có thấy bó hoa này đẹp không?"

Dư Thần Dật theo bản năng gật đầu, "Đẹp chứ."

[EDIT][ĐM] MẮTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ