Phần 27

461 56 1
                                    

Dư Thần Dật chưa kịp trả lời mình đang ở đâu, Cố Châu Lâm đã lập tức vội vàng nói thêm, "Ca ca ở yên đấy đừng nhúc nhích, em lập tức tới tìm anh!"

"Đừng ——" Dư Thần Dật sợ giọng nói bên tai biến mất, không kịp suy nghĩ đã sốt ruột kêu lên: "Đừng cúp điện thoại!"

Cố Châu Lâm vì trấn an hắn, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng nói: "Ừm, em không cúp em không cúp, em vẫn ở đây, ca ca chờ em."

Dư Thần Dật gật đầu, lại nhớ ra Cố Châu Lâm không nhìn thấy động tác của hắn, mới khe khẽ nói: "Ừm."

"Ca ca, anh đóng cửa toilet vào đi."

Cố Châu Lâm chậm rãi nói, tiết tấu nhẹ nhàng từng chút trấn an nỗi sợ trong lòng Dư Thần Dật, "Không biết kẻ kia có quay lại hay không, trước khi em đến, ai tới gõ cửa cũng đừng mở, nói cái gì cũng đừng tin, nhớ chưa? Nhỡ đâu kẻ gõ cửa bên ngoài chính là tên biến thái kia!"

"Ừm. . . . . Biết rồi. . . . ." Dư Thần Dật bị lời Cố Châu Lâm dọa tới rùng mình, ngoan ngoãn khóa cửa toilet lại, thì thào: "Anh chỉ mở cửa cho em. . . . .Ai tới anh cũng không tin. . . . ."

Cố Châu Lâm nhỏ giọng dỗ dành: "Ngoan."

Cố Châu Lâm nói xong câu đó không nói gì nữa, Dư Thần Dật vẫn như cũ nắm chặt điện thoại dí sát vào tai, điện thoại truyền tới tiếng gió thổi vù vù lẫn tiếng thở dốc dồn dập của Cố Châu Lâm, tất cả đều rơi vào tai hắn.

Cố Châu Lâm hẳn là đang chạy về hướng này.

Dư Thần Dật vừa nghĩ, vừa co người ôm lấy đầu gối cuộn mình lại.

Tiếng hít thở từ điện thoại truyền ra giống như một cọng rơm cứu mạng, Dư Thần Dật không muốn bỏ qua bất kỳ âm thanh nào dù chỉ là tiếng động nhỏ nhất, đồng thời nói với chính mình: Đừng sợ, Tiểu Lâm đang qua đây, đừng sợ. . . . .

Tựa như kỳ tích, Dư Thần Dật phát hiện chỉ cần hắn thầm gọi tên Cố Châu Lâm, khẩn trương sợ hãi trong lòng sẽ vơi bớt rất nhiều, Cố Châu Lâm không cần làm gì cũng giống như một bức tường, có thể bảo vệ hắn bình an vô sự bên trong.

Ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, từng chút tới gần gian phòng Dư Thần Dật, cả người Dư Thần Dật cứng đờ, sau đó nghe thấy tiếng bước chân dừng lại, tiếp theo là tiếng khóa kéo và tiếng nước.

Là người khác tới dùng toilet.

Dư Thần Dật không thể bình tĩnh lại, cả người hắn bây giờ giống như một cây cung sắp đến cực hạn, một chút động tĩnh nhỏ có thể khiến hắn tan vỡ, mà thứ duy nhất có thể giúp hắn thả lỏng, chính là người sắp tới bên hắn, Cố Châu Lâm.

Hắn nhỏ giọng gọi tên Cố Châu Lâm, vùi đầu vào đầu gối.

"Cốc cốc cốc."

Cánh cửa đột nhiên bị gõ vang, tiếng vang nặng nề cắt đứt yên tĩnh trong toilet.

Dư Thần Dật như chim sợ cành cong, cơ thể cuộn tròn run lên, kinh hoảng ngẩng đầu, đồng tử co rút mạnh, ánh mắt dao động, sợ hãi nghi ngờ nhìn cánh cửa bị gõ vang.

Cửa toilet thoạt nhìn không quá chắc chắn, người bên ngoài gõ nhẹ, chốt khóa và tấm ván gỗ sẽ đập vào nhau lạch cạch.

[EDIT][ĐM] MẮTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ