Phần 34

378 45 3
                                    

Vào bữa tối, Dư Thần Dật nhớ tới quyết định phải chuyển về, ngước mắt nhìn Cố Châu Lâm đang gắp thức ăn vào bát hắn, trong lòng có chút không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn rũ mắt xuống, mở miệng nói: "Tiểu Lâm, anh ở đây hai tháng rồi, trong khoảng thời gian này làm phiền đến em đúng không?"

"Hả?" Cố Châu Lâm nói: "Không có mà."

Dư Thần Dật nhìn biểu tình của Cố Châu Lâm, y rất bình tĩnh, Cố Châu Lâm luôn như vậy, dao động cảm xúc không lớn, rất giống với bộ dáng ngoan ngoãn không nói lời nào của trước đây.

Nhưng đôi khi sự bình tĩnh này lại khiến cho Dư Thần Dật không biết Cố Châu Lâm đang nói thật hay là lời khách sáo.

Dư Thần Dật ngồi thẳng dậy, rõ ràng cực kỳ để ý, nhưng lại cố ý giả vờ nhẹ nhàng như không nói: "Cứ ở mãi cũng không tốt lắm, thứ bảy này anh sẽ chuyển về."

Hắn nói xong, sợ Cố Châu Lâm giữ lại, lại càng sợ Cố Châu Lâm không níu giữ, tâm tình bất ổn, cả người ngồi im, lặng lẽ giương mắt nhìn Cố Châu Lâm.

Cố Châu Lâm hình như đối với có cảm thấy hơi ngoài ý muốn với chuyện này, nhưng cũng không nói gì, chỉ nhìn Dư Thần Dật rồi gật đầu nói: "Vâng, em biết rồi. Ca ca có nhiều đồ không? Thứ bảy này để em giúp anh dọn đi."

Dư Thần Dật thấy Cố Châu Lâm hoàn toàn không có ý giữ lại, trong lòng nháy mắt trống rỗng, đũa không cẩn thận đập vào thành bát, phát ra tiếng vang nhẹ.

"Ừm, vậy làm phiền em."

Dư Thần Dật nói xong không nhìn Cố Châu Lâm nữa, có lẽ sợ vẻ mặt hổ thẹn này của mình sẽ bị Cố Châu Lâm nhìn ra, vì thế cúi đầu thật sâu, dùng đũa chọc chọc bát cơm, tâm trạng ăn uống hoàn toàn biến mất.

Hắn biết mình đang mâu thuẫn, rõ ràng quyết định rời đi là mình, nhưng khổ sợ cũng là mình.

Thật sự không ổn.

Dư Thần Dật vừa nghĩ, vừa nhìn bát mình,

Cố Châu Lâm vừa nãy gắp cho hắn một con tôm bóc vỏ, hắn gắp vào miệng, lại cảm thấy thịt tôm thơm ngon chậm rãi chua chát trong miệng hắn.

Cố Châu Lâm siết chặt đôi đũa, vẻ mặt tối tăm nhìn về Dư Thần Dật, ánh sáng trong mắt dần tối đi, cuối cùng biến thành một mảng tối thâm trầm.

Y nghiêng đầu, vẻ mặt như có gì đáng tiếc, lại như có chút không kiềm chế được mà hưng phấn.

Vì sao không chịu nghe lời vậy?

Cố Châu Lâm dùng đầu chạm vào cằm, rồi chọc chọc vào khóe môi, đẩy khóe miệng cong lên.

Em đã nói rồi nha, chỉ cần ca ca đủ ngoan, em sẽ đồng ý cho anh chút tự do nhỏ nha.

Đáng tiếc thật. . . . .

Yết hầu y giật giật, miễn cưỡng đè lại tiếng cười, đồng tử co mạnh, nhìn chằm chằm Dư Thần Dật đang cúi đầu, tay lắc lư, giống như một con sói sắp xông lên cắn đứt cổ con mồi.

Đáng tiếc . . . . . . . . . Ca ca không đủ ngoan, không biết quý trọng . . . . . . .

Ở bên cạnh em có gì không tốt đâu? Vì sao vậy?

[EDIT][ĐM] MẮTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ