Phần 42

382 41 6
                                    

Vào lúc Dư Thần Dật đang nghi ngờ, Cố Châu Lâm đột nhiên cúi đầu lau mặt, lúc ngẩng đầu lên hốc mắt đỏ bừng, bên trong còn có ánh nước loe lóe.

Cố Châu Lâm hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên ôm chặt Dư Thần Dật.

Lần đầu tiên Dư Thần Dật cảm thấy cái ôm này lại khiến hắn rét run như vậy, hắn mờ mịt trợn mắt, chợt nghe thấy Cố Châu Lâm ghé vào tai hắn khóc nức nở: "Ca ca, xin lỗi. . . . ."

Dư Thần Dật cảm thấy cái lạnh phủ lấy toàn thân hắn.

Xin lỗi? Xin lỗi cái gì?

Tiếng nức nở của Cố Châu Lâm nghẹn kín cổ họng, khiến giọng nói trở nên không rõ ràng: "Đều là lỗi của em. . . . . Xưởng sản xuất nến mà em đưa cho ca ca đã bị niêm phong ở nước ngoài, bọn họ vì giúp nến kia đạt được tác dụng an giấc như quảng cáo nên cho thêm thuốc mê vào, em cũng chỉ vừa nghe bạn em nói. . . . ."

Cố Châu Lâm nghẹn ngào, nước mắt nóng hổi rơi lên cổ Dư Thần Dật, "Nếu không phải do em mua lung tung, thì ca ca đã không phải gặp loại chuyện này rồi. . . . . Đều do em, tất cả là do em. . . . . . . ."

Trái tim Dư Thần Dật còn có chút đau đớn, nhưng sợ hãi cùng hoài nghi trong lòng bị nước mắt Cố Châu Lâm rửa trôi đi rất nhiều, hắn nghe thấy Cố Châu Lâm khóc nói xin lỗi với hắn, trong lòng rối loạn, chỉ cảm thấy tất cả mọi chuyện hiện tại như bị một con mèo nghịch rối cuộn len, hắn căn bản không tìm được đầu.

Do dự một hồi lâu, hắn mới chần chừ nhẹ ôm lấy Cố Châu Lâm, khẽ nói: "Không, không trách em. . . . ."

Cố Châu Lâm như thú non phát ra tiếng khóc thật nhỏ, nước mắt nóng hổi từng chút rơi xuống đập vào lòng Dư Thần Dật.

Dư Thần Dật siết chặt tay, vùi mặt mình vào cổ Cố Châu Lâm.

"Ca ca. . . . . . . . . Xin lỗi. . . . . . . ."

Cố Châu Lâm khóc lóc giải thích, ôm chặt Dư Thần Dật, nhưng ở nơi Dư Thần Dật không nhìn thấy lại không nhịn nổi cong khóe miệng, lộ ra nụ cười tươi rói.

Chờ sau khi hai người đều bĩnh tĩnh lại, Cố Châu Lâm mới buông Dư Thần Dật ra, sau đó nắm lấy tay trái Dư Thần Dật, xem hắn có bị lệch kim hay không.

Sau khi tỉnh lại Dư Thần Dật chỉnh tốc độ truyền thuốc, bây giờ thuốc chỉ còn một chút, hắn lười đợi thêm, dứt khoát để Cố Châu Lâm nhấn nút gọi y tá sang rút kim.

Cố Châu Lâm cầm bông đè lên lỗ kim cho Dư Thần Dật, hai người lại rơi vào trầm mặc.

Dư Thần Dật cúi đầu nhìn bông trên mu bàn tay của mình, ý thức ban nãy bị Cố Châu Lâm khóc dọa chạy đã bình tĩnh quay về, nhất thời trong lòng có chút phập phồng.

Vừa rồi hắn gần như hoàn toàn tin tưởng Cố Châu Lâm, nhưng trong lòng vẫn níu kéo một chút hoài nghi.

Sao có thể trùng hợp như vậy? Hắn nghĩ, trước khi hắn dùng nến kẻ kia chưa từng tới nhà hắn, nhưng sau khi dùng nến kẻ kia mới đến, thật sự có sự trùng hợp đến vậy sao?

Nhưng camera trong nhà không biết đã bị cài vào lúc nào, nếu là vào trước khi Cố Châu Lâm tặng nến cho hắn, vậy thì có thể giải thích, kẻ kia nhờ vào camera mới phát hiện sự tồn tại của nến, cho nên mới yên tâm đi vào?

[EDIT][ĐM] MẮTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ