Edit by Luftmensch
https://www.wattpad.com/user/_Luftmensch_24
Cùng đồng nghiệp ăn cơm cứ như một nốt nhạc đệm trong chớp mắt, nhóm đồng nghiệp biết bình thường Dư Thần Dật hay đi ăn cơm trưa cùng bạn thân cũng không miễn cưỡng hắn cùng ăn trưa với bọn họ nữa, Dư Thần Dật vẫn như thường cùng ăn trưa với Cố Châu Lâm.
Cứ như vậy qua mấy ngày, một hôm Cố Châu Lâm đột nhiên hỏi: "Ca ca, thứ bảy này chúng ta ra ngoài ăn cơm đi? Gần đây khu đông bên kia có một nhà hàng Nhật Bản mới mở, nghe nói ăn ngon lắm."
"Được."
Cố Châu Lâm hẹn Dư Thần Dật ra ngoài cũng không phải chuyện kỳ quái gì, Dư Thần Dật theo thói quen đồng ý, hai người hàn huyên đôi câu thứ bảy cơm nước xong muốn đi đâu đột nhiên Dư Thần Dật sửng sốt, như nhớ ra cái gì, lấy điện thoại ra nhìn ngày, "a" nhỏ một tiếng.
"Sao vậy?" Động tác nhỏ này của hắn cũng không tránh được Cố Châu Lâm, y quan tâm hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Dư Thần Dật gật đầu, lại ngại ngùng sờ sờ mũi nói: "Vừa nãy quên mất, thứ bảy này anh có chút chuyện. . . . .Hay là tuần sau chúng ta đi?"
Tay cầm dĩa của Cố Châu Lâm không dấu vết dừng một chút, giương mắt nhìn Dư Thần Dật sau đó cười nói: "Được ạ, chuyện của ca ca quan trọng hơn mà, không cần vì em mà chậm trễ."
Cố Châu Lâm nói như vậy, Dư Thần Dật lại thấy xấu hổ.
Hắn ngại ngùng cười cười, cuối cùng vẫn là thành thật mở miệng giải thích: "Cũng không phải chuyện gì quan trọng. . . . .Là đồng nghiệp hẹn thứ bảy liên hoan, tất cả mọi người đều đi, anh cũng không tiện vắng mặt."
"A, mấy bữa tiệc này không đi quả thực không ổn lắm."
Cố Châu Lâm hoàn toàn không để ý, vô cùng ôn nhu cười hỏi: "Là đồng nghiệp mấy hôm trước hẹn ca ca cùng ăn trưa sao?"
Dư Thần Dật gật đầu, "Là tiền bối hướng dẫn lúc anh mới vào công ty, tiền bối còn rất quan tâm anh. . . . .Cho nên không thể từ chối."
"Đây hình như là lần đầu tiên em nghe chuyện trong công ty anh."
Cố Châu Lâm tò mò truy hỏi: "Tiền bối kia có bộ dáng như thế?"
"Bộ dáng gì . . . . ." Dư Thần Dật nghĩ nghĩ, nói: "Anh ấy tên Kỳ Tử Tuấn, rất sáng sủa, mới đầu anh cái gì cũng không hiểu, anh ấy vẫn rất kiên nhẫn, cầm tay chỉ cho anh từng chút một. . . . .Là người rất tốt."
Cố Châu Lâm nhìn vẻ mặt hồi tưởng của Dư Thần Dật, ánh mắt hoàn toàn tối lại, trên tay cầm dĩa ăn, càng ngày càng siết chặt.
Hôm nay bọn họ ăn cơm Tây, đầu dĩa ăn thiết kế hơi bén nhọn, Cố Châu Lâm siết chặt tay, đầu nhọn đâm vào lòng bàn tay y, y lại hồn nhiên không phát giác, trong ngực giống như cất một ngọn lửa cực lớn cực nóng, đốt trụi toàn bộ lý trí của y, khiến cả người y thành tro bụi.
Cố Châu Lâm biết, ngọn lửa này tên là ghen tị, cũng tên là ham muốn chiếm hữu.
Nếu có một ngày y thực sự bị ngọn lửa này thiêu chết, vậy trước cái chết, y cũng phải kéo Dư Thần Dật vào.
Tốt nhất là hai người cùng hóa thành tro, lẫn lộn vào thành một nhúm tro tàn, không còn phân biệt anh em.
Ham muốn chiếm hữu của Cố Châu Lâm kêu gào muốn khóa chặt Dư Thần Dật lại, lý trí lại bảo y từ từ.
Giữa hai luồng suy nghĩ giãy dụa đan xen, vẻ mặt y thay đổi.
Cố Châu Lâm thả dĩa ăn ra, cúi đầu co rúm khóe miệng lại, nhờ vào sợi tóc che chắn, hai mắt lặng lẽ nhìn về Dư Thần Dật hiện ra tia hung ác nham hiểm xen lẫn điên cuồng.
Một lát sau, y ngẩng đầu lên, cười với Dư Thần Dật, "Có thể gặp được tiền bối trách nhiệm như vậy thật tốt."
Y nói xong, lại hỏi: "Các anh liên hoan ở đâu? Bình thường đi liên hoan sẽ uống rượu, hay để em đi đón ca ca? Dù sao thứ bảy này em cũng không có việc gì?"
"Không cần đâu."
Dư Thần Dật không muốn làm phiền Cố Châu Lâm, hơn nữa, hắn là một thằng đàn ông sau khi liên hoan xong lại còn muốn có người đến đón, nghĩ thế nào cũng thấy kỳ.
Dư Thần Dật nói: "Anh sẽ không uống rượu, lúc về tự bắt taxi về là được rồi."
Tay Cố Châu Lâm giật giật, cúi đầu "Vâng" một tiếng.
Buổi tối thứ bảy, Dư Thần Dật ra cửa chờ xe taxi đã đặt trước.
Nơi Kỳ Tử Tuấn đặt Dư Thần Dật còn chưa từng đi qua bao giờ, sau khi xuống tàu điện ngầm còn phải đi bộ khoảng mười phút, hắn lo mình sẽ lạc đường trễ giờ, liền đặt taxi.
Bác tài nói khoảng mười phút nữa sẽ tới, Dư Thần Dật theo thói quen ra ngoài trước, vì thế xuống lầu từ sớm.
Hắn đứng ở ven đường cúi đầu nhìn bản đồ trên phần mềm gọi xe, thuận tiện báo cho Kỳ Tử Tuấn biết hắn chuẩn bị sang, nhưng mới gõ được vài chữ, đã cảm thấy phía sau có một cảm giác kỳ lạ.
Dư Thần Dật kỳ quái quay đầu nhìn, phía sau hắn chỉ có hoa viên nhỏ và chòi nghỉ trống vắng, không có gì kì lạ.
Hắn tưởng mình bị áo giác, lại quay đầu về, nhưng chỉ một lát sau, cảm giác kì lạ này lại quay lại.
Dư Thần Dật không thể nói rõ được đây là cảm giác gì, tựa như đột nhiên bị một tầm mắt không biết từ đâu tới nhìn chằm chằm, vừa nóng, vừa lạnh, cảm giác không có ác ý, nhưng lại khiến hắn lạnh sống lưng.
Dư Thần Dật đứng trong chốc lát, quay đầu thật nhanh, cảnh vật vẫn y như ban nãy.
Hắn khó hiểu rùng mình một cái, xoay người sang muốn đi xem qua hoa viên một chút, nhưng taxi đã đến cách hắn mấy bước chân, bóp còi hai cái báo cho Dư Thần Dật.
Dư Thần Dật nhíu mày, buộc mình phải quên cảm giác kỳ quái ấy, đi về chỗ taxi.
Cách đó không xa, Cố Châu Lâm đứng sau một gốc cây, dùng ánh mắt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm hắn.
"Ca ca. . . . ." Tay y cào mạnh lên thân cây để lại hàng loạt vết bong tróc trên cây.
Y nhẹ nhàng đi ra từ phía sau cây, ngồi vào chiếc xe giấu ven đường.
Cố Châu Lâm đạp ga, nhanh chóng bám sát taxi, sau vài phút đuổi theo, y đã có thể mơ hồ nhìn thấy cái ót của Dư Thần Dật.
Y nở nụ cười, nhẹ nhàng nói: "Ca ca, anh muốn đi đâu nha?"
--
Tác giả có lời muốn nói:
Đến đây đến đây
Editor có lời muốn nói: lải lơ lải lơ, cuối cùng cũng kịp. HAPPY NEW YEAR HỠI CÁC BABY CỦA TÔIIII ! ! !
![](https://img.wattpad.com/cover/299708514-288-k248102.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT][ĐM] MẮT
Cerita PendekTên: Mắt Tác giả: Lạc Lạc Lạc Cáp Tử Tinh Editor: _Luftmensch_24 Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản edit: Chưa hoàn thành Nguồn: https://www.shubaow.net/196_196091/ ĐÂY LÀ BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, ĐỪNG CÓ BƯNG ĐI ĐÂU. CÓ...