Chap 1

15.2K 599 17
                                    

Jisoo đánh xe vào khoảng sân rộng lớn. Một quý phu nhân dáng vẻ vội vã bước xuống xe, toàn thân một màu đen. Jisoo che ô cho mẹ, rảo bước theo lối nhỏ dẫn ra sân sau.

Căn phòng ẩm thấp ám mùi nhang khói. Bầu không khí tang tóc giống như không cùng một thế giới với bên ngoài. Giữa phòng đặt một linh cữu, bên cạnh có một cô bé mặc đồ tang ngồi bất động. Không có vòng hoa phúng viếng nào.

Trong lúc phu nhân nói gì đó với cô bé, Jisoo quét mắt quanh căn phòng một lượt. Nơi này dường như vốn được xây làm kho chứa dụng cụ vườn tược, đã được cải tạo một chút để có thể ở. Hẳn là chỗ ở cho người giúp việc. Chị thầm khinh thường. Cơ ngơi to đẹp như vậy mà một chỗ ngủ cho người giúp việc cũng không nỡ xây tử tế, người mất cũng không nỡ rủ cờ thắp nhang, để linh cữu viếng ở nơi nào rộng rãi một chút, thậm chí cổng lớn vẫn phô trương giăng đèn treo hoa. Sống thiếu tình người như vậy, quả là cha nào con nấy.

– Jisoo, mẹ ở lại nơi này tới ngày mai. Con bây giờ nên về nghỉ ngơi đi, không cần đợi mẹ.
– À... vậy sao ạ... – Chị thoáng chút bối rối ngạc nhiên. Mẹ sao lại lo chuyện tang ma cho một người giúp việc của cái gia đình mà xưa nay vẫn luôn cùng nhà mình bằng mặt không bằng lòng này?
  
– Chiều mai có thể tới đây không? Cùng mẹ đưa tiễn bác ấy, sau đó còn có chuyện muốn nói với con.
– Con... hình như không biết người này... – Chị khẽ liếc nhìn linh cữu, người phụ nữ hiền hậu nhắm mắt tựa như ngủ say, chị quả thực không quen biết.
– Là mẹ của em ấy. Bây giờ trở về đi, ngày mai sẽ nói chuyện với con.

Jisoo nhìn cô bé ngồi thất thần bên linh cữu. Trông rất nhỏ gầy, khuôn mặt tái mét, yên lặng bất động, chỉ có nước mắt lã chã chảy dài. Có chút thương hại thoáng qua, nhưng chị không phải kiểu người đa cảm gì cho cam, nhanh chóng cáo từ rồi ra về. So với cảm thụ nỗi mất mát của một tang lễ, chị bận tâm hơn đến mối quan hệ của mẹ với một người như vậy và vô số những công việc không tên ở cơ quan chưa được giải quyết hết.

*

– Có danh sách triệu tập rồi sao ba?
– Phải. "Số thứ tự thứ 21: Phó Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp Kim Jisoo". Haha... con gái, ăn tết vất vả rồi.

Người đàn ông một thân quân phục hài lòng cười lớn, vỗ vai cô gái mặc trang phục công sở phẳng phiu đang treo vẻ mặt thất vọng ngồi bên cạnh.

– Thôi nào cô gái. Đây là dấu hiệu tốt, vui mừng lên chứ.
– ...
– Không nghỉ ngày tết thì nghỉ ngày khác, thiếu gì ngày nghỉ ngơi. Tết có gì mà vui, tối ngày chỉ nghe người đàn bà mẹ mắng mỏ phàn nàn, ngơi ra lại phải tiếp khách khứa, mệt muốn chết. Aizaa... Lão già này muốn như con đây đâu có được?

Jisoo thở dài nhìn cha già ba hoa, thật lòng không hiểu nổi rốt cục thế lực nào lại bầu một người đàn ông như vậy để chỉ huy cả một bộ Tư lệnh trọng yếu của quân đội quốc gia.

– Vâng, thưa ngài Phó Tư lệnh. Tôi bây giờ lập tức trở về lên dây cót tinh thần, sẵn sàng phục vụ Tổ quốc thân yêu. Mong ngài tuân thủ nghiêm túc thời gian làm việc, trở về nhà đúng giờ, ăn uống nghỉ ngơi khoa học. Tôi bận như vậy, không có thời gian tới thăm nếu ngài lại cao huyết áp đâu. – Chị đứng dậy khoác áo măng tô lên người, xoay nhẹ đồng hồ trên cổ tay, vơi đi vài phần an tĩnh, tăng thêm mấy phầm sắc sảo nghiêm nghị.
– Biết rồi, biết rồi, ngài Phó Chánh Thanh tra. Vất vả cho ngài rồi. – Lão Kim cười đến đắc ý nhìn bộ dáng giỏi giang tự tin của cô con gái duy nhất, thầm nghĩ có khi nào kiếm cả cái đất nước này cũng không ra được thằng rể oai bằng nó!

Nàng Câm [Jensoo] [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ