Tựa như một giấc mơ hão huyền, Jisoo đang đứng giữa lễ đường đầy hoa, trên vai là cấp hiệu mang quân hàm mà chị cả đời phấn đấu, bên cạnh là ba mẹ, phía dưới là những người thân quen đã từng xuất hiện trong những khoảnh khắc nào đó của cuộc đời chị, phía sau cánh cửa lớn kia chính là người mà chị yêu nhất đời.
Jisoo cố gắng kìm nén trái tim hiếm khi kích động khi cánh cửa phủ đầy hoa chậm chạp hé mở.
Ánh nắng chen chúc nhau xuyên qua khe cửa xâm chiếm lễ đường, phủ một lớp mật vàng lên những đoá hoa tươi. Jisoo đặt tay lên lồng ngực đang cố giam lấy trái tim thình thịch nhảy nhót.
Nàng công chúa nhỏ bé xuất hiện đằng sau cánh cửa. Không có ai bên cạnh nàng cả. Không có ai dắt tay nàng vào lễ đường. Trái tim Jisoo điên cuồng rung động.
Khi cánh cửa mở vừa đủ lớn, người ta thấy nàng công chúa nhỏ nhấc chân chạy tới. Phải! Chính là chạy tới! Nàng một mình chạy trên thảm nhung màu đỏ, đôi chân nhỏ bé được bao bọc bởi đôi hài xinh xắn giẫm lên những cánh hoa hồng tươi, mảnh voan trắng cài trên tóc bay lượn quấn lấy nắng vàng. Khuôn mặt của nàng ngọt ngào rạng rỡ, cánh tay trắng mềm vươn về phía trước, đích đến nơi có người nàng yêu.
Jisoo tê dại buông hoa cưới, lao khỏi bục cao, lướt thật nhanh xuống bậc tam cấp, cúi người dang rộng cánh tay, vừa vặn đón được thiên thần sà vào lòng.
Nhạc trưởng phía sau cao hứng chỉ huy dàn nhạc đánh một khúc cao trào. Quan khách vỗ tay. Có người rơi nước mắt.
– Đáng ghét, sao không nói cho chị là em sẽ xuất hiện bằng cách này chứ? – Giọng Jisoo hơi lạc đi. – Quả là một cách tốt để khiến chị sẵn sàng chết vì yêu em.
– Nói bậy. – Jennie khúc khích cười.Jisoo tách khỏi cái ôm, dắt tay em đứng dưới bức phù điêu lộng lẫy mang hình Chúa. Ánh nắng xuyên qua mái vòm xa hoa của lễ đường, khiến cho những viên pha lê trên khăn voan cài đầu của Jennie phản chiếu những dải màu lấp lánh. Bởi vì Jennie đang cười lên, cho nên ánh nắng vơi đi chói chang, hiền hoà nhuộm sáng khuôn mặt xinh đẹp.
...
– Trước khi trao chiếc nhẫn này cho Jennie, con phải làm điều này, thì chiếc nhẫn mới có thể nằm trên tay Jennie với trọn vẹn ý nghĩa mà nó vốn có. – Jisoo cầm micro. Quan khách bên dưới chăm chú theo dõi.
Jennie chớp chớp mắt nhìn chị, sau đó nhìn ba mẹ ở phía sau. Trông bọn họ rất bình tĩnh. Dường như chỉ có em chưa biết chuyện gì.
– Ba, mẹ, thật xin lỗi nếu quyết định này của con khiến cho ba mẹ thất vọng. Nhưng Nini, cô dâu của con, đã hi sinh rất nhiều vì sự nghiệp chính trị của vợ mình, và con cảm thấy mình có trách nhiệm chấm dứt sự thiệt thòi này của cô ấy trước khi đeo nhẫn cưới lên tay cô ấy. Con biết hai người hiểu điều này, mong hai người luôn ủng hộ cho hạnh phúc của chúng con. Cảm ơn và xin lỗi ba mẹ nhiều.
Sau đó chị ấy bỏ micro xuống, lưu loát cởi mũ, tháo cấp hiệu trên vai trái, rồi vai phải, tiếp đó đến biển tên sỹ quan trên ngực áo.
Cuối cùng, khi giọt nước mắt của Jennie vừa vặn lăn khỏi khoé mắt, chị ấy cởi hẳn áo quân phục, trả lại cho cha.
– Không đưa tay cho chị sao? – Jisoo cầm chiếc nhẫn, mỉm cười nhìn em ấy che miệng bằng cả hai tay. – Đừng khóc. Tuy giữa Tổ quốc với em, chị đã chọn em, nhưng Tổ quốc rất rộng lượng. Tổ quốc sẽ không ghen với em đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nàng Câm [Jensoo] [Lichaeng]
Fanfiction- Thanh tra Kim, cậu yêu một người câm? - Không, Nini không câm. Đôi mắt em ấy biết nói... [CẤM COPY!]