– Đừng... vội... – Jennie thu lại kem dưỡng da trên tay chị. – Em muốn...
Jisoo nhíu mày rụt cổ. Trên xương đòn tinh tế in một dấu hôn. Chị ôm Jennie, ngăn lại cái miệng đang làm càn.
– Nini, đừng quậy. Không được làm chuyện xấu trước mặt trẻ con. – Chị xoa bụng dưới đã nhô lên của em.
– Muốn chị... – Jennie dẹp kem dưỡng da, choàng tay câu lấy cổ chị, tìm đến đôi môi mềm mại mà giày vò.
– Nini... – Jisoo bị hôn đến hít thở không thông. Chị nhìn ánh mắt mê li của em, cuối cùng không thể không chiều theo.
...
– Ưm... Chậm... chậm... chút...
Jennie nắm chặt gối, cả người đầy mồ hôi, cảm thấy hít thở không nổi.
– Nini... – Jisoo cười xoa tấm lưng ẩm ướt, giúp em hô hấp chậm lại. – Xem ra phải thay cả ga giường và tấm lót rồi.
– Im miệng...– Làm sao kích động như vậy? – Jisoo mặc lại váy ngủ, vào nhà tắm lấy ra khăn ấm.
Jennie kéo chăn trùm kín đầu, ậm ừ mắng người, xấu hổ nhìn mảng ga giường ướt đẫm, chỉ biết đổ lỗi cho hoocmon thay đổi.
*
Nhóc con chào đời vào ngày tuyết đầu mùa rơi. Là một cô nhóc, rất thông minh, vừa sinh ra đã biết cách an ủi người mẹ luôn lo lắng sẽ di truyền khiếm khuyết dây thanh quản của mình cho con, bằng cách khóc to nhất trong số sáu đứa trẻ chào đời đêm đó.
Jennie chưa từng biết Jisoo của em nhiều nước mắt đến thế cho đến đêm ấy. Từ lúc em bình tĩnh ngồi trên xe ba mẹ chở đến bệnh viện, Jisoo đã bắt đầu khóc rồi...
Trước khi thiếp đi vì kiệt sức, em hỏi chị ấy con gái chào đời cũng nín khóc rồi, sao chị còn chưa nín, Jisoo nói rằng bởi vì chị không thể ngừng nghĩ về một điều rằng em đã phải chịu đựng cơn đau tương đương với cơn đau gây ra bởi nhiều xương trên cơ thể gãy nát cùng một lúc, mà chị không thể giúp gì được cho em.
Jennie mãn nguyện thiếp đi, cảm thấy cuộc đời của mình đã trọn vẹn.
...
Mẹ Kim đẩy nôi cháu gái vào phòng bệnh. Chúc bọn đọc lậu đăng lậu trên truyenwki.com không đi ẻ được nha. Ba Kim nhìn đứa nhóc đỏ hỏn, đôi môi trái tim giống hệt con gái lúc mới chào đời, sụt sịt muốn khóc lên.
Mà con gái ông ngồi bên giường bệnh nắm tay vợ, cũng chưa nín khóc.
– Ôi, vẫn còn nước mắt? – Mẹ Kim nhét cái khăn tay vào tay nàng. – Cháu gái cũng không khóc nhiều như con.
Jisoo lau đôi mắt sưng mọng, cất giọng nghẹt đặc hỏi:
– Mẹ, khi tỉnh dậy em ấy có đau không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nàng Câm [Jensoo] [Lichaeng]
Fanfiction- Thanh tra Kim, cậu yêu một người câm? - Không, Nini không câm. Đôi mắt em ấy biết nói... [CẤM COPY!]