Jennie lên máy bay liền ngủ. Hyeon vẫn luôn thức, đọc một tập thơ tình cổ, mỗi câu chữ mỗi vần thơ đọc vào đều chỉ liên tưởng đến khuôn mặt nhỏ bé của người ngồi ngay bên cạnh.
Khách sạn bọn họ lưu trú trong thời gian công tác đã được đặt trước, tuy nhiên khi đến nơi gặp một sự cố, một phòng cần tu sửa đột xuất, không thể ở được. Vì vậy hai phòng cạnh nhau đặt trước liền bị tách thành hai phòng ở hai tầng khác nhau. Hyeon không vui lắm. Jennie ngược lại.
Hyeon làm thủ tục. Jennie không thể giúp gì, yên lặng ngồi đợi. Tuy biết em ấy đã trưởng thành, hơn nữa còn là cấp trên của cậu, không còn là cô bé ngồi sau xe đạp của cậu ngày xưa, nhưng Hyeon vẫn rất hưởng thụ cảm giác em ấy phụ thuộc vào mình. Jennie không thể nói chuyện, cho nên ngoài trừ việc ra quyết định, những việc khác đều cần trợ lý thay mặt, ngay cả chào hỏi xã giao thông thường.
Thật ra Jennie có thể nói "xin chào", nhưng em vẫn luôn chỉ giữ im lặng, mỉm cười và bắt tay với đối phương mỗi khi cần xã giao. Em chỉ muốn mỗi chị Jisoo nghe giọng mình...
Jennie ngây ngốc nhớ chị, ngồi nhìn chằm chằm tin nhắn chưa có hồi âm. Giờ này có lẽ chị đang lái xe đi làm, không thể trả lời tin nhắn.
– Jennie, đi thôi. Lên phòng nghỉ ngơi. Trưa mình sẽ đưa cậu đi ăn. Nếu muốn ra ngoài phải gọi cho mình. Mình ở phòng 1200, cậu ngay bên dưới mình, 1100. Tuyệt đối đừng ra ngoài một mình, nhớ chưa? – Hyeon xem em như đứa trẻ mà dặn dò.
Jennie gật gật đầu, hoàn toàn không nghĩ nhiều, đơn giản xem cậu ta là bạn học cũ, là trợ lý cá nhân mà đối xử. Hyeon nhìn nét mặt đơn thuần, bàn tay định xoa đầu khựng lại rồi thu về.
Thang máy di chuyển. Bên trong chỉ có hai người. Hyeon nắm tay Jennie. Em giật mình, vùng vẫy cự tuyệt.
– Đừng nháo. Cậu mang cái này đi. – Hyeon tháo đồng hồ thông minh trên tay mình. – Trong trường hợp khẩn cấp, bấm nút sườn này 3 lần, mình sẽ lập tức tới.
– "Không cần, mình không quen mang đồng hồ. Có việc cần mình sẽ gọi điện thoại."
– Jennie, nghe mình, đất nước này không giống đất nước chúng ta, sẽ nguy hiểm với cậu. Hơn nữa, nếu công ty phát hiện mình làm việc lơ là, mình sẽ bị đuổi việc. Mình cần một công việc, cậu biết mà, phải không Jennie?Hyeon quả nhiên rất hiểu em. Em dễ mềm lòng, dễ đồng cảm với người khác, ngại phải khiến người khác rơi vào thế khó. Hơn nữa nguyên do hết sức chính đáng như vậy, có lý nào để từ chối đây?
Hyeon cầm cổ tay nhỏ đeo đồng hồ của mình vào. Dây đeo vừa đủ với tay cậu đeo sang tay em thừa cả 1 vòng.
– Tay cậu nhỏ thật đấy, chỉ bằng 1 nửa tay mình. Mà cũng phải thôi, mình cao hơn cậu tận 20 cm. – Hyeon lẩm bẩm cười đến sắp khờ.
Jennie không nghe được mấy lời cậu ta nói nhảm nữa, bởi vì Jisoo vừa trả lời tin nhắn.
Vào phòng em liền gọi ngay cho chị. Jisoo nhấc máy, ồn ào than nhớ em.
– Nini, đi lại phải cẩn thận. Buổi tối đi ngủ phải sạc đầy điện thoại, lúc nào cũng phải mang theo bên mình, nhớ không được tắt 4g. Đi taxi phải chụp biển số xe gửi cho chị. Dao cạo lông mày đã để vào túi xách hay chưa? Còn nữa, mau quay phòng khách sạn cho chị xem. Tối đi ngủ nhớ khoá chốt an toàn trên cửa, cửa sổ cũng phải khoá. Đi tắm nhớ chốt trái phòng. Không được đi vệ sinh một mình ở nơi công cộng. Số điện thoại khẩn cấp trong máy đã đổi chưa? Số ưu tiên hàng một lưu số của người ở gần em nhất có thể chạy đến với em ngay khi em gọi... ừm.., cậu Hyeon gì đó? Số ưu tiên hàng hai lưu số quốc tế của chị. Thiết lập liên lạc khẩn cấp bằng thao tác bấm nút sườn. Sau khi thiết lập xong phải gọi thử.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nàng Câm [Jensoo] [Lichaeng]
Fanfic- Thanh tra Kim, cậu yêu một người câm? - Không, Nini không câm. Đôi mắt em ấy biết nói... [CẤM COPY!]