Đôi khi Jisoo cảm thấy có chút vi diệu. Jennie đến với chị lúc em ấy đã gần trưởng thành. Em ấy dường như không thay đổi quá nhiều, có cao lên một chút, làn da trắng trẻo. Tuổi dậy thì qua đi, vóc dáng em ấy phát triển hoàn thiện rất tốt, đường cong mềm mại yểu điệu. Đại khái so với lúc đầu ngọt ngào đáng yêu hơn mấy phần, ngoài ra đều như cũ không hề thay đổi.
Chỉ có Jisoo là cảm thấy dường như đã cùng em ấy trải qua hành trình dài, ở bên em từ lúc em còn là một cô bé đến khi em trở thành một cô gái nhỏ. Đôi khi Jisoo nghĩ về những thay đổi vụn vặt lẫn những bước ngoặt lớn, cảm thấy thời gian ở bên em không biết nên cho là ngắn hay là dài, chỉ có thể nói thật sự như một giấc mơ. Chị đã cùng em trải qua giai đoạn cuối tuổi ẩm ương của con gái, từng tự tay chọn nội y cho em ấy, xem em ấy đỏ mặt đổi từ áo ngang bé gái sang áo lót nữ sinh. Chị đã chứng kiến em ấy vào đại học, xem em ấy nhận đồng lương đầu tiên. Chị đã nhìn cách em ấy phải lòng mối tình đầu. Chị biết em ấy đáng yêu thế nào khi yêu đương. Chị khắc ghi rõ dáng vẻ quyến rũ động lòng của em ấy khi bên chị quấn quýt...
...
Trong lúc tình cờ, Jisoo tìm thấy một lá thư trong đống giấy nháp cũ của Jennie. Cuối cùng cũng phát hiện ra rằng thì ra mình đã từng vô số lần suýt nữa không có được em.
"Chào chị Jisoo, là em Jennie. Cảm ơn chị vì đã giúp đỡ em trong thời gian qua. Căn phòng chị chuẩn bị cho em là căn phòng xinh đẹp nhất mà em từng được ở trong suốt cuộc đời mình. Chị và ba mẹ đã thay đổi cuộc đời em mãi mãi, em sẽ cố gắng trả ơn điều này bằng tất cả khả năng của mình. Giờ thì em không làm phiền chị và ba mẹ thêm nữa. Em sẽ làm việc ở cửa hàng đồ gốm X phố Z. Em biết mình sẽ chẳng giúp được gì nhiều cho chị và ba mẹ, nhưng nếu mọi người muốn mua đồ gốm, xin hãy thử ghé qua tiệm X. Em sẽ vẽ cho mọi người bằng tất cả khả năng của mình, và sẽ kể cho ông chủ của em nghe rằng mọi người đã tốt với em như thế nào.
Jennie"
...
Jisoo nuốt khan, tay cầm lá thư hơi run rẩy, cố gắng giữ bình tĩnh để không làm kinh động đến Jennie đang gối đầu vào lòng chị mà ngủ. Lá thư không bỏ trong bao thư, cũng không ghi ngày tháng. Giấy viết là giấy lấy từ vở viết học sinh. Jisoo đoán em ấy viết vào lúc giữa bọn họ chưa nảy sinh tình cảm.
Jisoo hiếm khi sợ hãi về một điều đã qua. Nhưng hiện giờ chị đặc biệt sợ hãi. Chỉ cần nghĩ đến Jennie trong quá khứ đã từng vô số lần viết những bức thư từ biệt như vậy, vô số lần sợ mình phiền phức chị, vô số lần muốn rời khỏi chị, Jisoo liền rét run...
Thì ra chị có được em ấy không hề dễ dàng như bản thân vẫn nghĩ...
Đúng hơn là chị đã có được em một cách dễ dàng, còn em thì không...
Có lẽ em ấy đã trằn trọc rất nhiều. Có lẽ trong tâm trí em ấy đã là những cuộc đấu tranh, đấu tranh giữa nỗi sợ sự đơn độc trên đời với nỗi lo lắng làm chị phiền phức.
Vậy mà em ấy vẫn lớn lên với trái tim nhân hậu và lòng biết ơn đáng quý. Chị thậm chí đã không tình nguyện nhận nuôi em, không chủ ý cho em một mái ấm, ngay cả căn phòng cũng là tuỳ tiện sẵn có mà đưa cho em ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nàng Câm [Jensoo] [Lichaeng]
Fanfiction- Thanh tra Kim, cậu yêu một người câm? - Không, Nini không câm. Đôi mắt em ấy biết nói... [CẤM COPY!]