Chap 28

3.1K 277 13
                                    

Sáng sớm Jisoo đưa em đi dạo quảng trường. Sắp tới em ra nước ngoài công tác, cho nên hai người tận lực dành thời gian ở bên nhau, ngay cả việc ngủ nướng mà Jennie thích nhất cũng tạm gác lại.

Jisoo báo với Huge một tiếng. Hắn liếc nhìn Jennie, sau đó gật đầu tỏ ý đã biết. Chị thu vào mắt biểu tình kì lạ này của hắn. Suốt buổi đi dạo hôm đó hắn duy trì khoảng cách khá xa bám theo hai người, người ngoài nếu không phải chủ ý theo dõi bọn họ sẽ không nhìn ra bọn họ 3 người đi cùng nhau.

...

– Mau nói, hôm nay làm sao vậy? Jennie nói với anh cái gì sao? Hay là anh nghi ngờ em ấy? – Vừa trở về Jisoo lập tức đem hắn tra khảo.
– Kh... Không có nghi ngờ. Thanh tra, ngài hỏi thẳng cô ấy là được mà.
– Hỏi anh thì không phải là hỏi thẳng? Nói đi. Em ấy làm gì anh?

– Cô ấy... Cô ấy nói tôi cách xa ngài một chút, đừng suốt ngày nhìn chằm chằm ngài.
– Cái gì? – Jisoo phì cười. Tên này rõ ràng là đại uý cảnh vệ, hiện giờ sao lại biến thành giống như thiếu nữ ngây thơ bị lừa dối tình cảm, bị chính thất của đối phương dằn mặt đến bối rối như vậy rồi? – Em ấy còn nói gì nữa không?
– Có. Hơn nữa ngài Đô đốc cũng yêu cầu tôi không được làm phật lòng cô ấy.
– Ngài Đô đốc? Ba tôi?
– Vâng.

Jisoo tủm tỉm cười. Jennie của chị ghen, hơn nữa còn xấu hổ, không nói cho chị biết, uỷ khuất chạy về cầu cứu ba.

– Em ấy còn nói cái gì với anh nữa?
– H... hôm qua... Hôm qua ngài ngủ dậy trễ. Tôi thấy quá trưa ngài vẫn chưa ra khỏi phòng, có chút không yên tâm cho nên lên gõ cửa phòng ngài. Người ra mở cửa là cô ấy. Cô ấy nói... nói...
– Nói cái gì? Đừng ấp úng.
– Nói đêm qua tốn sức, trời sáng mới ngủ, đừng làm phiền...

Hugh tận lực che giấu lúng túng. Nam nhân như hắn kinh nghiệm đối với phụ nữ ít ỏi đến đáng thương, lại còn bị một nữ nhân nói chuyện không kiêng nể như vậy dằn mặt. Trái tim hắn bị tổn thương!

– Hơn nữa còn mắng tôi. – Càng nói càng uỷ khuất, hắn bèn đem mách với chị, bày tỏ ý rằng tôi dốc sức bảo vệ chị, không những không được an ủi còn bị bạn gái chị mắng vốn.
– Mắng? Mắng cái gì? – Jisoo ý cười càng đậm.

– Cô ấy bảo... "cút đi!"

Jisoo cười thành tiếng, không tưởng tượng ra bộ dạng em mắng hai tiếng này như thế nào, có thực sự doạ người không hay chỉ chọc cho lòng người thêm ngứa ngáy, muốn đem đi "bắt nạt" một phen.

...

Chị vào phòng vẽ của Jennie. Em ấy vẽ màu nước, tạp dề trên người loang lổ, ngay cả lông của Dalgom cũng dính đủ thứ màu.

– Tiểu cô nương, buổi tối muốn ăn cái gì? – Gần đây Jisoo có hứng học mấy món, lúc rảnh thường thích nấu nướng cho em ấy ăn.

Dalgom lăn lộn trên sàn nhà, bộ lông quét qua khay màu, dường như không ý thức được bản thân là một con chó trắng.

– "Muốn ăn cơm canh chị nấu. Canh hầm."

Jisoo nằm lên đùi em ấy, ôm điện thoại lên mạng tìm mấy công thức nấu canh hầm. Ánh nắng hoàng hôn xuyên qua cửa kính phủ lấy căn phòng, chảy lên sàn nhà, nhuộm cam chiếc váy trắng mềm mại của hoạ sĩ nhỏ, phản chiếu lấp lánh suối tóc đen mượt và vầng trán nghiêm nghị của người viên chức trẻ. Ánh sáng màu cam rất ấm, bao bọc thân ảnh mềm mại của hai người con gái, rất lâu không rời đi, tựa như còn lưu luyến mãi mỹ cảnh nhân gian này, muốn trộm nhìn hai nàng lâu thêm chút nữa.

*

Đêm trước ngày Jennie đi nước ngoài công tác, Jisoo cầu hôn em.

Jennie rất bối rối. Lời nói lúc trước của Chaeyoung cùng những gì em đọc trong sách luật về quy định kết hôn với sỹ quan quân đội còn in rõ mồn một trong đầu em. Jisoo học luật, hiển nhiên càng nắm rõ.

Vậy mà chị ấy vẫn cầu hôn em. Ba mẹ cũng đến. Bọn họ đều nhìn em rất chiều chuộng, trong ánh mắt đều là hạnh phúc cùng mong đợi, không có điểm nào khúc mắc.

Jennie muốn nói ra suy nghĩ của mình, nhưng nhìn vẻ mặt mong đợi lẫn với lo lắng của người đang quỳ gối trước mặt mình, em không có cách nào nói khác đi ngoài ba chữ "em đồng ý".

Lisa, Chaeyoung, vợ chồng cô giáo Bae, mấy người thân quen bọn họ từ đâu ùa ra chúc mừng nhiệt liệt. Jennie thoát khỏi cái ôm của Chaeyoung, nhìn Jisoo bị đám người đám người vây quanh, đôi môi trái tim của chị cười đến rạng rỡ, trái tim bị treo lơ lửng bấy lâu của em rốt cuộc không muốn suy tư thêm nữa, dứt khoát vứt nỗi băn khoăn ra sau đầu. Người yêu của em rất tài giỏi, không có chuyện gì nàng không giải quyết được. Em chỉ cần tin nàng là đủ.

...

Bởi vì tình huống đặc biệt của Jennie, công ty điều một trợ lý cá nhân cùng em đi công tác. Jisoo giúp em cất vali vào cốp xe. Lúc trợ lý kia xuống xe, cả hai cùng ngẩn người.

– Hyeon?
– Chào buổi sáng, Thanh tra Kim. Hi, Jennie. Mau lên xe. Chúng ta sắp trễ giờ.

Jennie cũng không ngờ đến. Có lẽ cậu ta mới được tuyển vào. Hai người chưa từng gặp mặt ở công ty. Nhìn đến khuôn mặt sắp cau có của Jisoo, em thầm cười. Ngón áp út của em đã bị chị làm cho lấp lánh rồi, chị còn bày cái bộ mặt đấy làm gì.

– Tạm biệt... Yêu chị... – Điện thoại đã cất vào trong, không tiện gõ chữ, Jennie dính vào tai chị thì thầm từng tiếng, vội vàng an ủi.

Jisoo cúi đầu hôn lên cánh cổ em ấy, đắc ý giương mắt nhìn gương chiếu hậu, bỉ ổi nở nụ cười của kẻ chiến thắng.

Hyeon tái mặt nhìn bàn tay chị ta đặt trên... mông Jennie! Chị ta... chị ta... cầm thú! Jennie trong trái tim cậu mãi mãi là thiên sứ nhỏ mặc bộ váy trắng đi trên sân trường. Chị ta... sao chị ta dám!

Jennie lên xe liền ngồi ghế sau, triệt để xem Hyeon như tài xế của mình. Tuy vậy cậu vẫn nhìn trộm em rất nhiều lần qua gương chiếu hậu, nhanh chóng phát hiện ra vật nhỏ lấp lánh trên ngón tay em.

"Két". – Suýt chút nữa xe bọn họ tông vào đuôi xe phía trước.

Jennie hoảng sợ đưa mắt nhìn gương, ánh mắt bực bội tra khảo cậu lái xe kiểu gì vậy.

– Có thể dùng thủ ngữ. Mình đã học thủ ngữ rồi.
– "Không tập trung được thì xuống dưới ngồi. Tôi sẽ lái xe."
– Mình không sao. – Giọng cậu hơi run rẩy.

Hyeon không nhịn được nhìn gương chiếu hậu thêm một lần nữa. Em vẫn giống như ngày xưa, dáng người nhỏ bé, thích mặc những chiếc váy trắng mềm mại. Bàn tay trắng mềm giống như bàn tay bé gái, hẳn vẫn ấm nóng giống như ngày xưa lúc cậu trộm nắm lấy mỗi khi đến thăm bệnh vào lúc em đang ngủ. Có điều hiện giờ nhiều thêm một chiếc nhẫn, lấp lánh phản chiếu ánh nắng ban mai. Tuy chỉ là một vòng bạc nhỏ đính chìm một viên kim cương, nhưng lọt vào mắt cậu lại phô trương đến loá mắt.

"Nam nhân có bao nhiêu tốt, cậu chưa từng thử chưa từng biết, vì sao nhất định muốn chọn một nữ nhân làm bạn đời?"

Nàng Câm [Jensoo] [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ