Đầu tuần có đoàn khách ngoại giao quan trọng đi thanh tra ở tỉnh kết hợp nghỉ dưỡng, Jisoo phải ra mặt đi theo đón tiếp chăm sóc. Chị đi công tác. Jennie ở nhà một mình.
Bona chán ghét nhất trên đời là đi tiếp khách. Loại khách ngoại giao này nghỉ dưỡng luôn được tập đoàn khách sạn chi trả hết, nên đòi hỏi rất khó chiều, ăn uống rất ồn ào, hơn nữa không ngừng chuốc rượu. Jisoo dù dạn dĩ đến mấy nhưng nàng là một người phụ nữ, vĩnh viễn chịu thiệt trên bàn rượu.
Xui rủi thay, khách lần này là đoàn cán bộ hải quân, đặc thù toàn là đàn ông, hơn nữa không còn ít tuổi, không có loại lịch thiệp của đàn ông trẻ tuổi. Sở dĩ cấp trên phái Jisoo đón tiếp là do muốn dùng sự mềm dẻo của nàng ấy mà giải quyết chút xích mích nội bộ trong việc thương lượng cho người nước ngoài thuê đất đảo. Nàng thông minh quyết đoán lại khéo léo mềm dẻo, thực phù hợp với việc đàm phán xoa dịu này.
Tuy chính sự mang lại kết quả khả quan nhưng đổi lại nàng ấy trả giá không ít. Nàng trên bàn rượu thuần thục khơi chuyện chính sự, thăm dò thái độ từng người, một bên vui vẻ nói cười mời rượu, một bên không quên thuyết phục cùng hứa hẹn, lời nói mềm mại dễ nghe, mấy anh sếp già nghe rất vừa tai, lại nhìn nàng ấy mặt đỏ tai hồng có bao nhiêu câu dẫn mà cầm lòng chẳng đặng. Mỗi một cái gật đầu, nàng đều phải uống đến miệng lưỡi đều tê dại.
Bona lén pha loãng chai rượu rót cho Jisoo. Tuy nhiên không đáng là bao. Rượu này có màu, pha nhiều liền nhạt đi, sẽ bị phát hiện, rất thiếu thành ý. Đến lúc đứng dậy, nàng ấy tưởng như không giữ nổi thăng bằng. Cuối cùng vẫn là gắng gượng tươi cười tay bắt mặt mừng, hứa hẹn rồi chào hỏi...
Đến khi chỉ còn lại hai nàng, Jisoo mới lảo đảo lao vào nhà vệ sinh nôn ói một trận...
Bona rất sốt ruột, nhanh chóng dìu chị ấy ra xe.
– Về nhà tôi.
– Nhà chị? Cơ quan thuê phòng nghỉ vip, hơn nữa mua cả gói nghỉ dưỡng cao cấp vào ngày mai, có thể tự do theo lịch trình cá nhân mà sử dụng, chị không muốn sao? Hơn nữa đường xa như vậy, về trong đêm có hơi...
– Không sao. Tôi muốn về nhà. Chạy xe theo định vị này.– Chị mới chuyển nhà sao?
– Ừm...Chỗ này... hình như không gần cơ quan lắm? Bona thắc mắc nhưng không dám tọc mạch, hơn nữa chị ấy đang nhắm mắt dưỡng thần, sắc mặt vẫn đỏ ửng, trông không có vẻ gì là muốn nói chuyện. Nàng im lặng lái xe.
...
Ngôi nhà ở xa nội đô, có sân vườn và giàn hoa leo tươi tốt. Từng ô cửa sổ đều phát ra ánh sáng vàng ấm cúng.
– Trong nhà chị có người?
– Ừm. Khuya rồi, nên nghỉ lại đây, ngày mai hãy về.Tuy có nhiều lời đồn đại, nhưng không lẽ nào đã thân mật đến độ... cùng chung sống? Bona mập mờ phỏng đoán, lúc trước mới nhìn qua em ấy một chút, chủ yếu là đến thay mặt Jisoo giải quyết giấy tờ tường trình với cục cảnh sát, không có nắm rõ nội tình. Trước đây nàng rất hiếm khi lưu lại nhà sếp, dù là phải đi theo hộ tống chị ấy muộn đến mấy cũng luôn về nhà mình mới ngủ được. Tuy nhiên hiện giờ nàng ấy có điều tò mò, bèn không từ chối.
Xe vừa đánh vào sân liền thấy sau cửa kính mành rèm đang nâng lên. Cô thiếu nữ tựa như nàng công chúa nhỏ hấp tấp chạy xuống cầu thang. Nàng trông giống như thiên sứ, khuôn mặt sạch sẽ đơn thuần, mặc váy ngủ màu xanh nhạt, tóc tai có điểm rối loạn rất đáng yêu. Dáng vẻ chính là tiểu bảo bối được chăm sóc nâng niu, khác một trời một vực so với lần gặp ở bệnh viện hồi Tết.
– Chị...
Bona âm thầm đánh giá. Em ấy muốn dìu Jisoo, nhưng giày cao gót của chị làm chiều cao hai người chênh lệch đáng kể, liền chỉ có thể đỡ tay sau lưng chị ấy. Tính ra Jisoo đi đứng còn vững hơn dáng vẻ vụng về của em ấy, nhìn liền biết chưa từng biết chăm sóc một người say.
– Jennie, sao còn chưa ngủ? Tôi không sao, em dẫn chị Bona đến phòng ngủ khách, sắp xếp giúp chị ấy một chút nhé.
– Không... – Em ấy nhăn mặt, dường như không tin tưởng để Jisoo tự leo cầu thang về phòng."Không"? Đáng yêu vậy sao?
Jennie bướng bỉnh! Còn biết cãi chị! Jisoo trong đầu xẹt qua tạp niệm, muốn đem em ấy "phạt" cho một trận!
– Không cần không cần, em cứ đưa chị ấy về phòng chăm sóc, tôi hiện giờ mệt rồi, tuỳ ý nằm liền ngủ được, không cần sắp xếp gì đâu... haha... – Bona.
...
Jisoo nằm thẳng cẳng tận hưởng em ấy giúp mình tẩy trang lau mặt, trong lòng cảm thấy có em ấy tốt biết bao nhiêu.
Em thay đồ lau người cho chị. Nhìn làn da khắp người đều đỏ lên vì rượu, em liền hiểu thật ra chị ấy cũng không dễ dàng gì. Mỗi tháng đều cho em rất nhiều tiền tiêu vặt, đồ mua cho em đều là loại tốt nhất, thậm chí em vừa đậu đại học liền mua một căn nhà, em học bằng lái xe cũng không nói một tiếng mua một chiếc xe... Thật ra công việc của chị ấy không hề dễ dàng, đánh đổi cũng không ít, trọng trách rất nặng nề lại nhiều quy tắc ngầm ràng buộc. Chị ấy cố gắng nhiều như vậy, suy cho cùng cũng là vì còn một dòng họ cần phải làm rạng danh, và còn một gia đình cần phải chăm sóc.
Jennie có loại cảm giác vô lực. Không phải chị ấy nên tìm một người bạn đời giỏi giang có thể cùng mình gánh vác, hơn là chọn một cô bé ngay cả bản thân mình còn chưa tự chống đỡ được như em sao?
Nhưng mà... xa chị ấy... ngay cả nghĩ em cũng không muốn nghĩ...
Jisoo mơ màng thấy thân mình được một cỗ mềm mại ấm bao bọc. Jennie đang tựa đầu lên ngực chị... Em ấy lắng nghe tiếng nhịp đập đều đều bình yên. Màn đêm tĩnh mịch. Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt rất lãng mạn. Em muốn nằm như vậy cả đêm, tựa đầu trên ngực chị ấy, hít thở cùng một nhịp với chị ấy, yên ổn ngủ trong hơi ấm của chị...
– Nini... Đừng đi... Rất khó chịu, không muốn ngủ một mình...
– Em biết......
Buổi sáng Jisoo thức dậy, trong người cảm thấy không tệ, chợt nhận ra uống say về cần người chăm sóc tốt thì ra quan trọng đến thế. Đầu giường đặt sẵn một ly nước. Bên gối, người chăm sóc chị cả đêm vẫn chưa thức dậy. Em ấy ngắn nằm ngủ, quay lưng về phía chị, tư thế rất quy củ, ngay cả một sợi tóc cũng không để vương vãi ra khỏi gối.
Đột nhiên cảm thấy không muốn rời giường...
Nháy mắt trên một chiếc gối có đến hai mái đầu...
– Nini... tâm can bảo bối...
– Ưmm...
BẠN ĐANG ĐỌC
Nàng Câm [Jensoo] [Lichaeng]
Fanfic- Thanh tra Kim, cậu yêu một người câm? - Không, Nini không câm. Đôi mắt em ấy biết nói... [CẤM COPY!]