Cuộc họp của những nhà ngoại giao làm Jisoo chán ngấy phát buồn ngủ. Chị nhanh tay thu dọn giấy tờ rồi chuồn khỏi phòng họp, tránh bị cuốn vào thảo luận chuyện xã giao với nhóm người khách sáo kia.
Thay vào đó, phòng kỹ thuật của đội tìm kiếm cứu nạn mới là mối quan tâm chính của chị. Tuy những người kỹ sư không còn lạ mắt với chuyện làm việc dưới sự quan sát của hàng loạt nhân vật quan chức cấp cao, nhưng viên sỹ quan không có phận sự gì nhưng lại quá mức quan tâm đến công tác cứu hộ này không khỏi khiến bọn họ chú ý.
– Xác định được vị trí các nạn nhân rồi sao, đội trưởng?
– Thưa Đại tá Kim, đã khoanh vùng được khu vực có khả năng cao, còn xác định toạ độ cụ thể phải đợi cơn bão suy yếu đội cứu hộ mới tiếp cận và kết luận được.
– Các nạn nhân có khả năng không?
– Không thể... nói trước được điều gì, thưa Đại tá.– Không cần khách sáo, dựa vào kinh nghiệm của ngài, cho tôi một lời phỏng đoán chủ quan. Tôi cần tham khảo.
– Cái này... Thông thường gặp nạn trên biển số trường hợp thoát nạn thành công chiếm phần nhiều hơn, tuy nhiên thời tiết xấu, cho dù đã đưa hết người trên tàu xuống thuyền an toàn, bọn họ phải đối mặt với việc bão gió nhấn chìm con thuyền cứu hộ mỏng manh. Ngài... có lưu tâm đến người nào trong số các nạn nhân sao?– Một nữ cảnh vệ quan. Vợ của cô ấy đang ở trong phòng sinh.
– Xin chia buồn, thưa ngài. Xin ngài cho tôi biết danh tính đồng chí đó. Tôi sẽ yêu cầu đội cứu hộ lưu tâm đến người này.
– Không cần. Cứu hộ theo đúng quy trình. Hãy cố gắng hết sức. Tôi muốn nghe kết quả tốt nhất.
– Rõ....
Jisoo ra vào khu vực nghiệp vụ nhiều đến mức khiến cho vài người nghĩ rằng chị là người của Cảng vụ Hàng hải chứ không phải một viên chức được phái đến làm ngoại giao.
Hôm qua Irene sinh Beer an toàn. Jisoo nhận cuộc gọi báo tin từ đất liền của Jennie, nhìn đứa bé đỏ hỏn bên đôi mắt đỏ hoe của người mẹ, chị gần như muốn khóc lên.
...
Công tác cứu hộ đúng như dự kiến nhanh chóng tiến hành, cũng rất nhanh có tin báo về...
Các thuyền cứu hộ trên tàu đều được thả xuống khi tàu chìm. Có thuyền trụ được, có thuyền đã bị bão biển nhấn chìm...
Jisoo nhận lệnh từ chỉ huy, im lặng quay về phòng khách sạn, cẩn thận mặc lên quân phục, nắn lại nút thắt cà vạt trinity của mình, đứng nhìn chính mình trong gương đến phát ngẩn...
Jennie nói Beer giống Seulgi như hai giọt nước. Cho nên nếu Seulgi không trở về, Irene cả đời cũng sẽ không quên được em ấy, bởi vì cứ nhìn con trai mình sẽ giống như nhìn thấy em ấy. Jisoo càng có lý do để hy vọng Seulgi bình yên trở về. Jennie đã nói chị cứu được người về liền có thưởng, cho nên...
Kang Seulgi, tôi đến đón cô, cô mau chóng cùng tôi trở về thủ đô. Con cô không thể không có mẹ, tôi cũng không thể không có thưởng...
...
Jisoo đứng hàng đầu trong đám quan chức ở sân bay, từ đầu đến cuối chuyên nghiệp bắt tay an ủi từng nạn nhân sống sót trở về bước xuống từ trực thăng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nàng Câm [Jensoo] [Lichaeng]
Fanfiction- Thanh tra Kim, cậu yêu một người câm? - Không, Nini không câm. Đôi mắt em ấy biết nói... [CẤM COPY!]