Jennie bảo với Hyeon là cậu không cần đến bệnh viện, vì em biết Jisoo rất bài xích cậu ta. Nhưng hôm nay Hyeon nói rằng bài mới rất khó, kiến thức rất quan trọng, không thể qua loa, sau đó không xem tin nhắn nữa, cứ thế xuất hiện ở phòng bệnh của em sau giờ học buổi chiều, mang theo tập vở cùng với một phần bánh gạo lấy từ gánh hàng của mẹ.
Nhìn Jennie vụng về cầm chiếc bánh bằng mấy ngón tay cứng đơ của mình làm cho Hyeon cảm thấy rất có lỗi, lại không cưỡng lại được chìm trong sự đáng yêu.
– Ngon không? Là nhân đậu đỏ đấy. Mình đã đặc biệt quét thêm cho cậu một lớp dầu mè. Khách bình thường là không có được đâu.
...
Lúc Jisoo tới nơi, Jennie đã ăn no một bụng bánh, đang ngồi lạch cạch gõ laptop nghe Hyeon giảng bài. Tuy không có thiện cảm nhưng chị không phải là người ấu trĩ, sẽ không tuỳ tiện ép người vô cớ. Jennie cần theo kịp bài học.
Sự xuất hiện của Jisoo trong phòng làm Hyeon căng thẳng. Khác với lần đầu chạm mặt nảy lửa, bình thường chị ấy dường như là người kiệm lời, Jennie càng không nói chuyện, nên giữa bọn họ rất tự nhiên chỉ dùng hành động để biểu đạt quan tâm. Chị ấy trước hết cởi áo khoác và giày cao gót, sau đó gọi giặt ủi đến mang quần áo Jennie thay ra đi giặt, rồi mang trái cây vừa mua ngâm vào trong thau, cuối cùng tiến đến bên giường bệnh, không nói không rằng sờ quanh mặt Jennie kiểm tra nhiệt độ, vạch xuống cổ áo kiểm tra các vết thương, rồi gom mái tóc loà xoà của em cột lại sau lưng.
Toàn bộ quá trình đều không nói chuyện, cũng không biểu đạt cảm xúc gì, chỉ có động tác chăm sóc rất dịu dàng chiều chuộng, mà Jennie thậm chí còn bình thản hơn nữa, giống như chuyện này ngày nào cũng lặp lại như vậy đến quen rồi. Hyeon khéo léo che giấu luồng tâm tư dao động. Bọn họ đơn thuần chỉ là chị em?
Giọng giảng của Hyeon lạc đi đôi chút khi chị ấy đem theo đĩa trái cây ngồi xuống bên cạnh Jennie. Chị ấy đặt chiếc đĩa ở giữa bàn, nhưng hai chiếc nĩa thay vì ba chiếc đã nhắc nhở Hyeon cậu đến đây không phải để làm khách.
Chị lấy một miếng dâu tây đưa đến trước miệng Jennie. Em không chần chừ ngậm lấy, cắn một miếng nhỏ. Phần thừa lại Jisoo rất tự nhiên bỏ vào miệng mình nhai nuốt.
Người vừa học vừa được đút ăn dường như không hề xao lãng, mà người chỉ luôn nhìn chằm chằm vào cuốn giáo trình lại đánh mất sự tập trung...
– Không ăn trái cây sao? Hay là cũng cần tôi đút?
Jennie chớp chớp mi mắt thoát khỏi tập trung cao độ, nhìn chiếc nĩa được xếp thuận tay với Hyeon, rồi híp mắt nhìn Jisoo...
Quả nhiên là Jisoo của em, ngoại trừ lúc nóng giận đó thì vẫn luôn là người rất biết cư xử, không quá rộng lượng nhiệt tình nhưng sẽ không bao giờ cư xử quá đáng với người khác.
Mẫu mực đến độ khiến cho người không ưa chị sẽ cảm thấy có lỗi vì không ưa chị...
Hyeon ăn một miếng táo, cảm thấy có áp lực vô hình tì lên trái tim cậu.
*
Vết thương của Jennie không đơn giản. Tuy em không kêu đau nhưng Jisoo biết em ấy đau. Suốt một tuần lễ đầu sau vụ tai nạn, đêm nào em cũng phát sốt. Em chỉ là không muốn khiến chị thêm lo lắng sốt ruột, cũng không muốn Hyeon chịu thêm áy náy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nàng Câm [Jensoo] [Lichaeng]
Fanfiction- Thanh tra Kim, cậu yêu một người câm? - Không, Nini không câm. Đôi mắt em ấy biết nói... [CẤM COPY!]