Jisoo vừa cào mái tóc lộn xộn vừa hổn hển thở dốc. Cuộc điện thoại của Chaeyoung làm cho nguyên tắc làm việc gì gì đó của chị bao nhiêu năm qua chưa có ngoại lệ đều bị phá vỡ hết, lập tức rời cơ quan lái xe như bay tới bệnh viện ngay trong giờ hành chính.
Nàng ấy nói Jennie biến mất rồi!
– Tôi đang ở phòng bệnh. Cậu ở đâu?
– "Tôi tìm thấy em ấy rồi. Ở ngoài mộ, cậu không cần tới đây. Bây giờ tôi đưa em ấy trở về."Jisoo cúp máy, thở đến nặng nhọc, không nhận ra vừa rồi bản thân trong vô thức lo lắng cho em ấy nhiều như thế nào, còn có một chút tức giận.
...
– Không biết lạnh hay sao? Tại sao lại trốn viện? Bây giờ... âm 6 độ. Em muốn bệnh chết hay sao?
– Đừng nổi giận. Em ấy có để lại giấy trên bàn. Bị gió thổi bay đi, là do tôi lúc đầu tìm không kĩ.
Jennie cúi mặt, ngón tay nắm lấy Chaeyoung chặt hơn. Hôm nay là sinh nhật của mẹ em mà...
Hai hôm qua bọn họ bận rộn công việc, đều không ai ghé đến, em còn cách nào báo cho bọn họ biết ngoài để lại một mẩu giấy? Hộ lý chăm sóc đều là mỗi ngày đổi một người khác nhau, em không biết hôm nay là đến người nào. Bởi vì em phải nhịn ăn sáng để làm các kiểm tra chỉ số, nên hộ lý sẽ đến vào buổi trưa. Hơn nữa nếu em xin phép để ra ngoài, bệnh viện chắc chắn sẽ ngăn em lại...
Em thật sự nhớ mẹ. Hôm nay là sinh nhật của mẹ, là sinh nhật đầu tiên của mẹ ở nơi xa. Lúc trước chỉ có phu nhân Kim là bạn của mẹ, bác ấy thường gửi một món quà, nhưng không tới thăm, dường như quan hệ với nhà lão Park không tốt lắm. Từ trước đến giờ em luôn là người duy nhất ở bên mẹ vào ngày sinh nhật. Nếu em không đến, có phải năm nay mẹ sẽ đón sinh nhật một mình?
– Có mệt không? Nằm nghỉ một chút đi, vẫn chưa đến giờ làm xét nghiệm. – Chaeyoung lấy cây nạng trên tay em.
Nàng định bế em lên tay, nhưng em ấy thu mình lại, dường như là từ chối. Nàng đỡ em lại giường bệnh. Em nằm quay mặt vào tường, vùi mặt ôm lấy gấu bông nhỏ trùm chăn kín đầu.
Em ấy muốn một mình gặm nhấm tủi thân...
Chaeyoung lườm Jisoo, kiểm tra nhiệt độ điều hoà trong phòng một chút, rồi lôi cổ cậu ta ra ngoài.
– Đừng nổi giận với em ấy. Nếu bây giờ mẹ cậu mất đi, cậu cũng sẽ đau buồn như vậy. Em ấy nói hôm nay là sinh nhật của mẹ.
Jisoo phun khói thuốc, tức giận lại nghẹn lại ở cổ, rốt cục bản tính lạnh nhạt giúp chị thành công kìm nén lời quở trách. Cho dù là như cậu ta nói, chị cũng sẽ không làm chuyện ngốc nghếch xem thường sức khoẻ như em. Vì sao không nghĩ đến mẹ đã vất vả sinh thành nuôi nấng, nên bản thân trước hết phải biết trân trọng chính mình?
...
Buổi chiều Kim phu nhân gọi đến, hỏi vì sao tới thăm không thấy ai ở nhà. Jisoo nghĩ nghĩ liền từ chối giải thích, chỉ nói hiện giờ bọn họ không tiện, sau này sẽ nói chuyện. Phu nhân bán tín bán nghi, mắng con gái không biết chu đáo, hôm nay là sinh nhật của mẹ Jennie mà không biết đưa em ấy đến thăm mộ phần, an ủi em ấy một chút, hơn nữa từ ngày đón về mặt mũi một lần cũng không nhìn thấy, số liên lạc cũng không có, có khi nào là ngược đãi con bé rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nàng Câm [Jensoo] [Lichaeng]
Fanfic- Thanh tra Kim, cậu yêu một người câm? - Không, Nini không câm. Đôi mắt em ấy biết nói... [CẤM COPY!]