Jennie nhìn Hyeon bị quăng trên sofa, vừa ngủ vừa phát ra tiếng ngáy, ghét bỏ quay lưng đi lên lầu.
Trên lầu có chuyện quan trọng hơn. Vị cán bộ kỳ cựu nhà em xem ra cần dỗ dành một chút rồi.
– Jennie, em không có gì giải thích với chị sao?
– "Chị thắc mắc chuyện gì? Em không nghĩ giữa chúng ta có bí mật gì."Còn dám nói không có?
– Lời mời đến trường đại học gì đó kia làm việc. Nói rõ cho chị.
– "Không có gì để nói cả. Lúc mới nhận được có cân nhắc, định là về nhà sẽ đem bàn với chị. Nhưng về nhà rồi cảm thấy không muốn cân nhắc nữa, cho nên cất luôn đi, không tính là giấu giếm."
– Không muốn cân nhắc nữa?
– "Đúng vậy. Không có khả năng muốn đi nữa. Ở đây rất tốt, không thiếu cơ hội, không cần thiết nghĩ đến nơi xa như vậy làm gì."– Đã suy nghĩ kỹ chưa? – Jisoo vươn tay kéo em vào lòng. – Tuy cơ hội ở đâu cũng có, nhưng mỗi một lựa chọn sẽ mang lại trải nghiệm không giống nhau, thành quả cũng sẽ khác nhau. Nếu em thật sự muốn, chúng ta cùng nhau tìm cách. Chị không phải người không biết đạo lý, tuyệt đối sẽ không cản trở em theo đuổi sự nghiệp.
– Không đi. – Jennie buông di động, dang tay dang chân quấn lấy người chị. Em đã quyết không đi rồi, chị còn nói như vậy, càng yêu chị muốn chết! Ai mà nỡ xa. Nguồn cảm hứng lớn nhất sự nghiệp của em ở đây, em còn đi đâu tìm nữa.– Suy nghĩ kỹ một chút. Nếu đổi ý thì nói lại với chị. Chị luôn đứng về phía em. Ah... Nini... đang nói chuyện nghiêm túc... ưm... đ... đừng hôn nơi đó...
...
Hyeon ngơ ngác tỉnh dậy, toàn thân nhức trên mỏi dưới, xung quanh là phòng khách xa lạ nhưng không khí vô cùng ấm áp, có mùi thức ăn ấm nồng bao phủ.
Nhớ ra tình huống của mình đêm qua, cậu cười nhạt, đứng dậy vặn người, đưa mắt nhìn xung quanh. Trên tường không trang trí gì nhiều, chỉ có hai khung vàng treo cạnh nhau, một khung treo bức tranh "Đêm Tháng Giêng" kèm theo cả chứng nhận của Bảo tàng Mỹ thuật Dân tộc, khung còn lại treo một tấm huân chương lấp lánh và kỷ niệm chương "vì sự nghiệp ngoại giao", ngay cả người không biết gì nhiều như Hyeon cũng hiểu là vô cùng cao quý.
Kệ trưng bày phòng khách thay vì để rượu và đồ trưng bày quý hiếm đắt đỏ, bọn họ bày mấy khung ảnh và cúp giải thưởng đủ mọi hình thù, còn có cả một cuốn album khả nghi giống như tiện tay để tạm ở đó. Hyeon lại gần, cầm lên xem.
Quả nhiên là album mẫu váy cưới.
Thật ra là Jisoo cố tình để ở nơi lộ liễu này, muốn dạy cậu ta bớt mơ tưởng về vợ người ta một chút.
Toàn là mẫu nữ, không có mẫu nam nào. Muốn không nghĩ nhiều cũng không được. Bọn họ thực sự xác định tiến tới hôn nhân?
Jisoo chị ta là sỹ quan, không thể kết hôn với người lý lịch không rõ ràng được. Jennie xác định chịu thiệt thòi như vậy? Gả vào cửa nhà người ta không có danh phận?
Đến cuối cùng vẫn là người không có gia đình?
Hyeon cảm thấy choáng váng. Cuộc hôn nhân này... Không đúng... Không thể gọi là cuộc hôn nhân! Pháp luật rõ ràng không thừa nhận bọn họ!
Jennie, mình nhất định phải ngăn cản cậu!
Mùi thức ăn ấm áp dẫn Hyeon lại gần bếp. Nhưng mà mấy âm thanh ái muội lọt ra khiến cậu chết sững.
Cũng là Jisoo cố tình dụ dỗ Jennie trước, triệt để dạy cho cậu ta biết thế nào là không thể chạm tới.
– Ah... Nini... em nổi loạn cái gì... Đừng nghịch, bên ngoài có người... Ưm... đáng ghét... không cần... sâu như thế...
– Mau... nêm... – Jennie bắt lấy hũ tiêu xay nhét vào bàn tay run rẩy nắm chặt của chị, hất mặt bảo chị nêm tiêu cho nồi cháo.
– Nini... thật độc ác... Chị sắp không đứng vững... Ah... Chị nêm, chị nêm, đã bảo không cần sâu như vậy...– Còn muối.
– Được được, muối... Không được, chị không nhớ muối bỏ bao nhiêu, phải xem công thức... Ah... Nini... đừng xoay người chị... Chết mất...
– Nhanh...
– Được được được, muối 1 muỗng... Ah... em nhẹ tay một chút, nhàu sách rồi... Còn hành... hành lá xắt nhỏ... ah...Jennie nhìn bộ dạng kiêu ngạo thường ngày bị em ở trong bếp trêu chọc đến mềm nhũn sắp khóc, con quỷ nhỏ ở trong lòng càng ngày càng kích động muốn làm chuyện xấu trên người chị.
– Ôi... xin em... đừng xoay người chị...
Jisoo ôm chặt Jennie, hai chân run run bước lùi theo chân em ấy, mồ hôi lẫn với nước mắt nhiễu ướt cả vai em.
Mỗi một bước chân đều giống như muốn mạng!
– Lấy hành.
– Được được được chị lấy chị lấy, em đừng xoay người chị....
– Chú ý ánh mắt của cậu!
Hyeon giật bắn mình, quay lại nhìn Hugh mặt mày dữ tợn, bộ tây trang trên người cũng không giấu nổi từng thớ bắp thịt cuồn cuộn, bèn vội vàng cụp mắt trở lại sofa ngồi, không có cách nào xua đuổi khỏi đại não hình ảnh Jennie và Jisoo đứng bên cạnh tủ lạnh ôm nhau không có kẽ hở, một cánh tay của Jennie luồn ở dưới váy chị ta...
– Có thể... chở tôi đến quán hôm qua lấy xe không?
– Không ăn sáng sao? Có lẽ bọn họ đã nấu cả phần của cậu rồi.
– Không muốn ăn. – Hyeon cười nhạt. – Không có khẩu vị.– Nhưng tôi muốn ăn. – Hugh nhún vai. – Chìa khoá ở trong ngăn kéo đằng kia, đi chiếc nào cũng được trừ chiếc biển ngoại giao của ngài Kim. Đến nơi thì gửi chìa cho chủ quán, lát nữa sẽ có người đến chạy về.
Hyeon cau mày nhìn hắn ta, rồi cũng tự lấy một chiếc chìa khoá, lái xe rời khỏi.
Hugh ngồi vào bàn ăn, nhìn tô cháo thơm phức, bỏ qua đám hành lá bị xắt hình thù kì lạ, cầm thìa vội ăn. Đều đã quen rồi. Mặc dù hành lá đôi khi xắt không đều, lát cà chua đôi khi dày như cái bánh, miếng bắp cải đôi khi mẩu to mẩu nhỏ giống như trẻ con tập chơi đồ hàng, nhưng mùi vị đều quá ngon so với bữa cơm ở đơn vị bộ đội.
Chẳng qua là cô chủ nhỏ mỗi khi nhìn cô chủ lớn đứng nấu cơm đều kích động, không thể quản được cái tay của mình, cho nên làm cho cô chủ lớn run tay mới thái đồ ăn ra hình thù kì dị như vậy thôi!
Lại còn chu đáo hấp cả bánh bao nhân thịt cho hắn nữa, nói rằng hắn to xác như vậy nên khẩu phần ăn cần nhiều gấp đôi người thường. Thật tình, mệt mỏi như vậy còn phải làm thêm đồ ăn cho hắn!
Hugh - sắp nặng 100 cân - cảm thấy chỉ muốn làm nhiệm vụ này mãi mãi, không cần quay về doanh trại nữa!
Jennie nhìn bộ dạng ăn xấu hết chỗ nói của hắn, thầm nghĩ tên này không biết bao giờ mới phắn đây. Nuôi thật tốn, đồ kỳ đà cản mũi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nàng Câm [Jensoo] [Lichaeng]
Fanfiction- Thanh tra Kim, cậu yêu một người câm? - Không, Nini không câm. Đôi mắt em ấy biết nói... [CẤM COPY!]