Jisoo ở nhà ba mẹ 2 ngày, gửi nhóc Dalgom cho bọn họ chăm sóc. Trước thềm năm mới, chị một mình lái xe trên đường quốc lộ cho kịp chuyến bay đi công tác, trên đầu vang tiếng pháo hoa giao thừa đì đùng.
Ở căn biệt phủ nọ, trong một góc sân vườn, cũng có cô bé ngửa cổ xem pháo hoa, bên tai là tiếng nổ rộn ràng và tiếng nhạc hân hoan. Một nhà họ Park đều ở trên sân thượng cúng giao thừa và xem pháo hoa. Em cũng chắp tay cầu nguyện, trước mặt là bàn thờ nhỏ nằm trong phòng kho chật hẹp, có khung ảnh của mẹ, một lư hương nghi ngút khói nhang và bó hoa cúc trắng.
...
Sáng đầu năm, mâm cơm ngày Tết một tay em nấu không có mặt em. Họ Park ăn uống chúc tụng. Em một mình đi dạo trong sân vườn hít thở không khí trong lành, trên người choàng khăn len thơm mùi chị Jisoo. Không khí trong vườn thật tốt, tiếc thay em chỉ toàn nghe mùi đàn hương lạnh lẽo của chị ấy vấn vít bên mình, còn mơ hồ nghe cả mùi khói vape hồ đào của chị theo làn gió lạnh chui vào buồng phổi mình.
Đột nhiên em rất nhớ gian khách rộng lớn trong ngôi nhà luôn luôn yên tĩnh, còn có bộ dáng chị ấy bị chuốc say đến mơ màng, ngủ như hôn mê trên ghế sofa, ngay cả hơi thở cũng mang theo cấm dục bảo thủ, làm em không ngừng liên tưởng đến nhân vật trong tiểu thuyết tình cảm, lúc uống say bộ dáng mê người.
Chớp mắt hai má nóng bừng...
*
Người tài xế lén liếc nhìn em trong gương chiếu hậu, băn khoăn không biết có nên báo cho Jisoo biết tình trạng của em hay không. Thần sắc rất kém, mặt mày tái nhợt, bước chân cũng không vững vàng, dường như là có vết thương.
– Cô bé, không khoẻ sao?
Không có động tĩnh. Em ngủ thiếp đi từ bao giờ, tóc che kín một bên mặt, lồng ngực gầy gò phập phồng khẽ khẽ.
Thật ra, nếu anh lấy chiếc khăn len trên người em xuống, còn có thể thấy cả vết máu...
...
Jisoo trở về lúc nửa đêm sau chuyến công tác dài, giật mình trông thấy một cục gối mền bùng nhùng trước lò sưởi điện trong phòng khách. Jennie quấn mền nằm trên sàn, vùi mặt trong gối mà ngủ. Chị chậc lưỡi, lâu nay quên biến việc điều hoà phòng ngủ khách không hoạt động. Chị lững thững bước lên phòng, nghĩ bụng sáng mai sẽ gọi thợ đến bơm gas.
...
Jisoo vì chuyến bay dài mệt mỏi, buổi sáng đã thức dậy trễ, vội vội vàng vàng chuẩn bị tới công sở, không có phát hiện ra Jennie đáng ra đã phải tới trường học lại vẫn đang nằm mê man trước lò sưởi điện.
Thật không may cho em, tuy kì nghỉ Tết của viên chức công sở đã kết thúc, thành phố sớm sầm uất trở lại, nhưng ở các vùng ngoại ô và nông thôn, kì nghỉ còn kéo dài, vì đó dì Hong cũng chưa trở lại thành phố đi làm. Nếu dì ở đây, có lẽ em sẽ khá hơn đôi chút.
Đến khi Jisoo trở về lúc trời tối, em gần như đã hôn mê, ngay cả mùi đàn hương lạnh lẽo thân thuộc trên người chị ấy cũng trở nên mơ hồ. Em thấy thân thể lạnh buốt của mình chợt nhẹ bẫng, rồi có tiếng gót giày tây quen tai dồn dập gõ trên sàn nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nàng Câm [Jensoo] [Lichaeng]
Fanfic- Thanh tra Kim, cậu yêu một người câm? - Không, Nini không câm. Đôi mắt em ấy biết nói... [CẤM COPY!]