Đêm hè bầu trời đầy sao. Jennie nằm trên giường nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính không kéo rèm, trằn trọc một hồi, rốt cục tỉnh ngủ hẳn. Em đói bụng. Hôm nay Jisoo ăn cơm bên ngoài, nên dì Hong cũng không đến. Em học bài muộn, bữa tối chỉ ăn một trái táo.
Em mở tủ lạnh dòm đống táo trong ngăn, trong miệng có chút ngán. Nhìn khắp các ngăn tủ một lượt, có vài món thức ăn có thể làm nóng. Rốt cục em lấy một cái trứng gà, đem đi luộc nước sôi.
...
Jisoo trở vào nhà sau khi cảm thấy đủ buồn ngủ, bỏ lại trong sân vườn vệt khói vape mập mờ. Cửa phụ mở. Trên bậc thềm nối bếp với vườn có vóc dáng bé nhỏ ngồi bên một con chó lông xù màu nâu.
Chỉ là trứng gà luộc không có mùi vị, nhưng em ấy dường như rất hài lòng, dáng vẻ nhai nuốt ngon miệng. Dù vậy Jisoo biết em ấy có sở thích của riêng mình. 18 tuổi thì chính là 18 tuổi, là cô gái nhỏ yêu thích ăn đồ ngọt. Loại sở thích này đặt trên người em ấy, cho dù luôn cố tỏ ra trưởng thành đến mấy cũng khó mà giấu giếm. Jisoo vẫn nhớ ánh mắt ngây thơ ngập tràn mong đợi em nhìn Chaeyoung khi nàng ta mang đến phòng bệnh của em một phần bánh ngọt mỗi chiều...
– Em có muốn một ít kẹo socola sữa hay không?
Jennie ngừng vuốt ve con cún màu nâu, lập tức đứng dậy, ánh mắt tuy không còn ăm ắp dè chừng và đề phòng như lúc trước, nhưng cũng không vơi đi khẩn trương nể sợ đối với người này.
– Hửm? Có muốn không?
Năng lực nghe hiểu của Jennie đột nhiên trì trệ. Em ngốc nghếch gật đầu. Đến khi hương vị thanh mát trên áo quần Jisoo sượt qua chóp mũi em đi vào trong bếp, em mới phát giác chị ấy chính là đang tự tay tìm đồ ăn khuya cho mình.
– Không ngồi sao? Muốn đứng ăn?
Jennie kiễng chân ngồi lên ghế cao của bar counter, vày vò ngón tay chờ chị đi lại trong bếp. Chị ấy lấy hộp socola được xếp dưới cùng trong hộc tủ, dường như là hiếm khi ăn đến, bỏ từng viên lên hai chiếc đĩa, một chiếc toàn những viên màu đen, một chiếc toàn những viên màu nâu, em đoán đó là socola sữa dành cho em mà chị ấy đã nói.
Máy nướng bánh mì kêu "ting" một tiếng. Chị ấy đem socola nóng chảy quét lên, hành động thường tình lọt trong đôi mắt cô bé u mê đều biến thành quá mức thanh tao nhã nhặn. Socola dính một chút lên mu bàn tay trắng mịn. Chị ấy đưa lên miệng mút nhẹ. Jennie nhìn theo giống như bị ai thôi miên mất, mơ hồ thấy trên da tay chị ấy ửng đỏ một nốt, lung tung nghĩ đến lực đạo môi lưỡi mãnh liệt của mấy nhân vật trong tiểu thuyết bách hợp lúc tình ý dâng trào, bên tai đỏ lên như người bệnh sốt.
Chị ấy làm hai lát bánh mì, đều đặt lên đĩa của em. Jennie biết chị ấy biết em đói bụng, trong lòng có điểm xấu hổ.
Jisoo đặt hai chiếc đĩa đối diện nhau. Bar counter chiều ngang nhỏ hẹp, cơ hồ hai người chỗ ngồi đối mặt quá mức gần gũi. Jennie bưng cốc sữa uống, nuốt xuống mấy ngụm mới nhận ra dường như sữa nóng này có pha với rượu vang, chẳng những không giúp em nuốt xuống bối rối, trái lại làm lồng ngực nhỏ vốn nóng lại càng nóng thêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nàng Câm [Jensoo] [Lichaeng]
Fanfiction- Thanh tra Kim, cậu yêu một người câm? - Không, Nini không câm. Đôi mắt em ấy biết nói... [CẤM COPY!]