Chap 23

5K 391 23
                                    

Jisoo cùng em tận hưởng kỳ nghỉ bất đắc dĩ, ban ngày lê la hàng quán thử đủ các món đặc sản vùng miền, rong chơi dọc khắp những cánh đồng hoa mênh mông, tối trở về homestay nghỉ ngơi, cùng nhau nấu nướng thêu thùa, làm mấy chuyện mà thường ngày vẫn luôn muốn nhưng không có thời gian làm, đương nhiên đêm về không thể thiếu màn yêu đương nóng bỏng kia. Đại khái tình cảm rất tốt đẹp, cũng không hề giấu diếm, thoải mái xuất hiện cùng nhau bên ngoài, mặc kệ người nhiều chuyện quay phim chụp lén, dư luận trên mạng nói gì cũng không còn quan trọng với bọn họ nữa.

Nếu không phải còn công việc, bọn họ còn muốn ở lại nơi này mãi, làm nông dân trồng hoa vui vẻ, sống đơn giản yên bình, không có gánh nặng, không phải bon chen.

Nhưng mà số phận đã định sẵn bọn họ đời này đảm đương việc lớn, không muốn cũng không cách nào tránh được.

Buổi tối Jisoo đang cùng em bày biện sơn móng tay móng chân, thị trưởng thành phố X điện báo khẩn đến văn phòng chính phủ, nói rằng tàu chở đoàn khách ngoại giao cấp cao gặp nạn ngoài khơi bờ biển thành phố này. Jisoo bị triệu tập về ngay trong đêm, không có cả thời gian rẽ về nhà, phải mang cả Jennie và hai con cún đến toà thị chính.

...

Cuộc họp khẩn kết thúc lúc 2 giờ sáng. Jisoo mang một Jennie buồn ngủ díu mắt trở về căn nhà cũ của bọn họ ở gần cơ quan.

Sự việc kia có chút trầm trọng, do nạn nhân toàn là quan chức ngoại giao nước ngoài, mà con tàu xác thực gặp nạn, mất tín hiệu định vị, không rõ tung tích, khả năng cao lành ít dữ nhiều. Đại khái tình hình tương đối phức tạp, có nhiều việc cần giải quyết, cho nên ôm người yêu ngủ bây giờ biến thành ước muốn xa xỉ rồi, Jisoo thở dài nhấp một ngụm cà phê đậm đặc.

...

Những cuộc điện thoại trong đêm ngày càng trở nên căng thẳng. Jisoo nhíu chặt chân mày, cà phê đặc rất nhanh đã uống cạn.

Dưới nhà vang lên tiếng ồn ào, văng vẳng lọt đến tiếng kêu lớn của Kate - nữ vệ sĩ vẫn luôn thay mặt bọn họ trông giữ ngôi nhà này kể từ khi bọn họ đến sống ở ngôi nhà ngoại ô gần Học viện Mỹ thuật kia.

– Jisoo, Jisoo, giúp chị với... Jisoo...
– Cô giáo, cô đi chậm một chút, nguy hiểm quá! – Kate.

Jisoo nhìn rõ người, hơi sửng sốt, vội lao xuống cầu thang đỡ lấy Irene. Đứa bé sắp đến ngày chào đời. Bụng của nàng lớn vượt mặt, di chuyển cũng nặng nề.

– Thanh tra Kim... – Giọng nói thất thểu ngắt quãng vì khóc nấc và thở dốc. – Đại sứ quán nói là con tàu đã hoàn toàn chìm xuống biển, bão rất lớn nên cứu hộ chưa thể tiếp cận, không xác minh được danh tính những người gặp nạn. Là thật sao? Làm sao bây giờ... huhu...
– Chị bình tĩnh một chút, trước hết đừng làm em bé bị mệt. – Jisoo đỡ nàng ngồi ngay xuống ghế salon trên hành lang.

Chị nhíu mày, hơi mất bình tĩnh soát lại danh sách người có mặt trên con tàu gặp nạn. Vừa nãy chỉ xem qua một chút, đại khái chỉ cần nắm được danh tính các quan chức nước ngoài, cho nên bây giờ mới phát hiện đến tên Kang Seulgi ở trong danh sách lực lượng cảnh vệ làm nhiệm vụ hộ tống.

Nàng Câm [Jensoo] [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ