– Chị ơi... "Chỗ này không phải quá xa cơ quan của chị rồi hay sao?"
Chiếc xe thoát khỏi cung đường nội đô nghẹt thở. Jennie cảm thấy xe giống như vừa chạy qua cánh cổng dẫn vào miền đất trong mơ. Nếu không đến vùng ngoại ô ngập tràn màu cây lá này, Jennie sẽ không bao giờ biết được rằng thì ra bầu trời cũng có thể rộng lớn đến thế!
– Là do em quá chú tâm vào nhìn ngắm cảnh vật, nên mới cảm thấy đường rất xa!
– "Đừng hòng lừa em. Xe đã chạy 30 phút rồi vẫn chưa đến nơi!"Jisoo nhìn dòng text kèm icon cau mày, rồi liếc nhanh gương chiếu hậu em ấy mím môi lườm mình. Tức giận?... Không phải quá đáng yêu rồi sao?
– "Đi làm xa rất mệt!"
– Đừng lo lắng. Tôi là sếp của người ta, đừng nói là đi trễ, cúp làm cũng không thành vấn đề.
– "Không gương mẫu!" – Thật là mở mang tầm mắt. Giờ em mới biết hoá ra Jisoo cũng có mặt không nguyên tắc như vậy.
– Biết làm sao bây giờ? Tôi muốn ăn sáng cùng Nini mỗi ngày."Nini"? Nghe một tiếng này, em liền nhịn xuống muốn tranh luận với chị ấy. Nhưng em lo lắng chị ấy đi làm xa không thuận tiện, hơn nữa càng lo lắng một thời gian sau chị nản lòng liền muốn trở về căn nhà cũ gần cơ quan. Em một chút cũng không muốn xa chị ấy.
...
Nhà mới rất xinh đẹp, là một căn biệt thự hướng vườn hai tầng, diện tích vừa phải. Jisoo tâm đắc nhất khoảng sân vườn xinh xinh, quả nhiên Jennie dễ dàng bị những khóm hoa đầy màu sắc thu hút. Bọn họ đều lớn lên ở nơi sầm uất nhất của đô thị, trong những căn biệt thự thành phố cứng nhắc rập khuôn. Loại không khí dễ thở ở nơi này quả thực khiến người ta muốn tận hưởng cuộc sống.
– Nắng rồi, mau vào trong. Còn có cái này cho em xem.
Trong nhà có một bể cá cảnh, dường như nơi này vẫn luôn có người thường xuyên chăm sóc. Một cánh cửa phòng bên cầu thang gỗ hút lấy ánh nhìn của Jennie.
"Nini's world"?
Jennie dán mắt vào bảng gỗ treo trước cửa phòng. Đây là phòng của em?
Không, đây là căn phòng Jisoo dành cho "hoạ sĩ nhỏ" của chị ấy!
Jisoo không quá giỏi về việc sắp xếp hay trang trí. Chị chỉ đơn giản chọn những chiếc kệ kiểu dáng cơ bản nhất, sau đó mua mọi loại màu vẽ mà cửa hàng hoạ cụ có bán, xếp chúng lên kệ theo hàng. Hết màu đến giấy, cọ vẽ, viết chì gôm tẩy đủ loại. Chị cảm thấy riêng việc em ấy phân biệt được sự khác nhau của mấy cây viết chì này đã là một loại năng khiếu!
Jennie trân mắt nhìn thế giới nhỏ của mình ngay trước mặt, trên bàn tròn lớn có Kuma đã tỉa lông gọn gàng bảnh bao hồ hởi vẫy đuôi, xung quanh có giá vẽ lớn nhỏ, còn có ảnh tốt nghiệp của em bên khung cửa kính ngập tràn ánh nắng. Em cảm thấy bây giờ cho dù chị Jisoo có bảo em biến thành con cún vẫy đuôi xung quanh chị ấy, em cũng liền làm!
– Chị... cảm ơn...
Quả nhiên như chị mong đợi, em ấy kích động ôm chị nói cảm ơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nàng Câm [Jensoo] [Lichaeng]
Fiksi Penggemar- Thanh tra Kim, cậu yêu một người câm? - Không, Nini không câm. Đôi mắt em ấy biết nói... [CẤM COPY!]