Mấy ngày đầu năm, quán xá đều đóng cửa, Jennie nhàm chán đóng tổ trên sofa xem tivi cả ngày, trên người dường như không còn sức sống. Chỉ chờ đến hôm hàng quán trên phố mở cửa trở lại liền lập tức cùng mấy người bạn hẹn nhau ra ngoài ăn uống, giải toả khó chịu cùng tù túng trong lòng. Jennie chỉ có vài người bạn thân thiết từ đại học, hiện giờ mỗi người đều có sự nghiệp riêng, người trở thành nhà thiết kế, người ra trường liền làm trái ngành, em chọn tiếp tục học lên thạc sĩ, còn Hyeon làm một hoạ sĩ tự do, nay đây mai đó loay hoay tìm cảm hứng hội hoạ. Thị trường khắc nghiệt, người trẻ tuổi như bọn họ hiển nhiên tương đối chật vật. Jennie nghĩ đến sự nghiệp thuận lợi không chút chông gai của mình, hờn giận trong lòng lại dâng lên.
Dù vậy Jennie luôn là cô bé thông minh, không vì giận hờn mà đem chuyện riêng trong nhà than thở với người khác, mặc dù em đối với những người bạn này đều là chân thành, cho nên chỉ đơn giản nói mình không vui, muốn giải toả. Em bình thường không dùng đến đồ uống có cồn, tuy nhiên hôm nay cảm thấy muốn mượn say xua đi khó chịu trong người, bèn không từ chối mời mọc của bạn bè.
Cồn quả là thần dược, có thể ngay tức khắc xua đi phiền muộn. Nhưng sau khi trở về nhà, em không ngủ được, đầu quay cuồng đau. Em ngồi bên cửa sổ, để gió lạnh thổi vào mặt, trong lòng trống rỗng, lại nhớ Jisoo không thể tả.
...
Ở nơi ban công căn biệt thự hướng biển nọ, có người tâm tình cũng không khá khẩm hơn em là bao. Jisoo xoay xoay điện thoại trên tay. Rượu trong chai đã cạn. Có thông báo làm màn hình điện thoại sáng lên, ngày tháng hiển thị trên lịch rốt cuộc phá vỡ cố chấp cuối cùng của chị.
Jisoo luôn theo dõi kỹ sức khoẻ của Jennie, cho nên chu kỳ con gái của em ấy cũng luôn nắm rõ, là sắp đến rồi. Bởi vì triệu chứng đau tương đối nghiêm trọng, cho nên vào những ngày này luôn thích dựa dẫm chị, hơn nữa thực sự cần đến chị chăm sóc. Jisoo nhớ đến thân thể bé nhỏ mềm yếu khi em ấy cuộn tròn trong lòng chị ngủ, cảm thấy nỗi nhớ em ấy không thể kìm nén thêm.
Ở nhà không có chuyện gì chứ?
Vâng, ngày mốt sẽ trở lại trường học
Em sắp tới tháng
Vâng, em sẽ chú ý
*
Jisoo quyết định trở về nhà ngay sáng hôm sau. Vốn nghĩ chỉ là có chút nhớ em ấy, muốn trở về nói rõ chuyện kia, nói một tiếng xin lỗi, như thế liền có thể vui vẻ lại như trước. Nào ngờ trở về đến nơi mới nhận ra chính mình hối hận hơn tưởng tượng rất nhiều.
Jennie đã không rời khỏi đây suốt kì nghỉ lễ. Đương nhiên, bởi vì em ấy không còn gia đình. Ngôi nhà này chính là gia đình của em ấy. Vòng tay của chị chính là mái ấm của em ấy. Bờ vai của chị chính là chốn nương tựa của em ấy.
Nơi duy nhất trên đời che chở em ấy chỉ có ở bên chị...
Jisoo mỉa mai giễu cợt chính mình. Thì ra bản thâm cũng có lúc sống tệ đến như thế...
BẠN ĐANG ĐỌC
Nàng Câm [Jensoo] [Lichaeng]
Fanfiction- Thanh tra Kim, cậu yêu một người câm? - Không, Nini không câm. Đôi mắt em ấy biết nói... [CẤM COPY!]