Chap 4

5K 434 4
                                    

Phải đến hôm nay Jennie mới biết, thì ra buổi tụ tập hôm đó là bọn họ tổ chức để mừng sinh nhật của Jisoo.

Tan học, em vào nhà bằng cửa bếp, tầm mắt đều đặt ở nồi canh ùng ục sôi trên bếp như chực trào ra ngoài của dì Hong. Không gian ấm nồng mùi thức ăn đang nấu chín, khiến cho cái bụng đói của em khẽ biểu tình. Nhưng nhanh thôi khứu giác nhạy bén đã cảm nhận được mùi hương kì lạ, giống như mùi của vô số hoa tươi.

Có tiếng tivi đang phát bản tin, báo hiệu chủ nhân đang ở nhà. Em len lén ngó ra phòng khách. Sảnh lớn xếp rất nhiều hoa và những túi quà, bên cạnh hoa bó còn có giỏ hoa cắm rất cầu kì. Vài người đàn ông mặc đồ vest vẫn đang mang quà cáp từ xe xếp vào nhà và kiểm tra các gói hàng chuyển phát. Jisoo cũng tự tay mình ôm một ít, còn có nhóc Dalgom chạy lăng xăng đánh hơi những hộp quà.

– Ngài Thanh tra, gói hàng đó chưa được kiểm tra. Xin hãy giao cho tôi trước.
– À... không sao đâu. Là một người bạn của tôi đã tặng.

Đóng gói có chút cồng kềnh. Jisoo xoay người hướng đến bếp tìm kéo để cắt băng keo. Có mái đầu nhỏ nép sau vách tường đột ngột lọt vào tầm mắt chị.

Cô bé giật nảy mình, cuống cuồng tháo balo, cắm cúi vơ lấy rổ trái cây bỏ vào bồn rửa.

– Jennie, dâu tây dì rửa rồi mà...

...

Đôi khi Jennie ước mình là một cô bé hướng ngoại một chút, mạnh dạn một chút. Khi đó em sẽ tự tin thể hiện cho chị Jisoo biết rằng em biết ơn chị rất nhiều vì đã cho em một nơi ở tốt hơn. Dù trong mắt chị sự xuất hiện của em tựa như vô hình, nhưng trong mắt em chị và ngôi nhà của chị đã mở ra cả một cuộc sống mới. Chắc chị sẽ không biết những thứ rất đỗi bình thường như một căn phòng sạch sẽ, một chiếc giường ấm áp hay những bữa cơm tối đủ no đã từng xa vời với em đến nhường nào.

Em không có khả năng tặng một món quà, cũng không có can đảm chúc mừng sinh nhật chị, chỉ âm thầm dồn hết tâm tư làm cơm thật ngon, giống như gửi gắm tất cả ngưỡng mộ và tâm tình của mình vào bữa cơm nấu cho chị.

...

– Cảm ơn mọi người. Cuối tuần hãy quay lại dọn dẹp.
– Vâng. Thanh tra Kim sinh nhật vui vẻ.

Những cấp dưới thân cận rời đi sau khi giúp sếp mở các gói quà. Quả nhiên là sức mạnh của người chức cao vọng trọng. Sau một ngày sinh nhật, trong vườn đã bày thêm vài chậu cây hoa quý hiếm, tủ rượu quý vơi đi khoảng trống, kệ trưng bày bày đầy những vật lưu niệm đắt đỏ, giá để đồng hồ cũng chật chội thêm...

Jisoo quệt mồ hôi trán, ái ngại nhìn vườn hoa đủ sắc trong phòng khách nhà mình. Chính sách chống tham nhũng cấm bọn họ mừng tiền, bọn họ liền mua quà tặng hoa chất đống, gửi quà long trọng đến nỗi nhân viên chuyển phát cũng phải tò mò, không biết cái nào mới thật sự là phung phí tốn kém nữa!

*

Trước kia Jennie chưa bao giờ tham gia trải nghiệm ngoại khoá cùng lớp học, một phần vì khiếm khuyết bẩm sinh gây cản trở trong việc hoà nhập với các bạn khiến em tự ti, một phần là vì em và mẹ không có bất kì nguồn thu nhập nào. Họ Park giữ tất cả giấy tờ tuỳ thân của mẹ em, hơn nữa doạ mẹ sẽ tranh chấp quyền giám hộ em nếu mẹ muốn mang em đi. Người không có gì trong tay như mẹ đương nhiên không thể giành được quyền nuôi con, đành vì em mà chôn vùi cuộc đời trong xó kho của căn biệt phủ ấy, ở đợ không lương. "Bà nội" quản lý chi tiêu của gia đình, chỉ nộp cho em những học phí bắt buộc, còn lại đều không cho thêm. Em lớn lên như vậy, trải nghiệm thế giới so với bạn bè đồng trang lứa ít đến đáng thương.

Nàng Câm [Jensoo] [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ