Chương 1: Thật muốn hận anh

1.3K 55 19
                                    

Đoàng...

Tiếng súng lớn vang lên Trương Triết Hạn tận mắt nhìn thấy Cung Tuấn giết cả nhà mình. Mắt anh tối sầm lại rồi ngất đi,  khi tỉnh lại anh đã ở một căn phòng xa lạ.

- Anh tỉnh rồi sao ? Mau ăn chút gì đi.

Cung Tuấn...cậu là kẻ giết người , cậu giết cả nhà tôi. Tôi phải giết cậu, tôi nhất định sẽ trả thù cho gia đình tôi. Anh lùi về phía sau cố tránh khỏi Cung Tuấn. Ánh mắt anh chứa đầy nổi hận thù, Cung Tuấn không quan tâm , cậu chỉ cần bên anh là được còn anh có hận cậu hay yêu cầu vốn dĩ không quan trọng nữa.

- Ra ngoài , tôi không muốn nhìn thấy cậu.

- Anh ăn hết chỗ này em sẽ ra ngoài.

Trương Triết Hạn cầm lấy tô cháo húp hết một hơi , uống hết ly sữa kia rồi đặt xuống. Âm thanh lạnh nhạt phát ra " ra ngoài "

Cung Tuấn dọn dẹp đồ ăn trong phòng rồi rời đi , dặn dò hai người đứng trước phòng anh canh chừng , phòng hai bỏ trốn.

Ba mẹ ,em gái con sẽ trả thù cho hai người , nhất định sẽ trả thù. Những ngày sau dù hơi chống cự với Cung Tuấn nhưng anh cũng dần dần thả lỏng giả vờ tiếp nhận cậu để cậu lơ là cảnh giác.

- Hôm nay em lên công ty một lát anh buồn có thể xuống dưới lầu đi lại.

- Tôi biết rồi.

Hôm nay có công việc gấp Cung Tuấn nói xong là đi ngay công ty của cậu có vấn đề lớn , họp đồng công ty anh chuẩn bị cho buổi đấu thầu hôm nay bị đối phương. 

- Lâm Lan , chuyện tôi đã làm xong tiếp theo tôi nên làm gì nữa.

- Triết Hạn, chuyện này tôi sợ việc cậu làm đã bị lộ ra rồi. Nên lật bài ngửa trở mặt hẳn. Giết cậu ta trả thù cho ba mẹ và em gái cậu đi.

--------------

Đêm đến Cung Tuấn về với dáng vẻ mệt mỏi khắp người toàn mùi rượu nhưng cậu không say được. Mở cửa vào nhà thì thấy khung cảnh thay đổi không có ánh đèn sáng như mọi ngày mà ánh đèn lại nhờ nhạt. Còn có bàn đầy thức ăn và nến, Trương Triết Hạn mặt đồ trông rất xinh đẹp.

- Cung Tuấn lại đây ngồi đi.

Cung Tuấn theo lời anh đi lại ngồi xuống , cũng không hỏi thêm lời nào. Trương Triết Hạn bị ánh mắt nhìn chằm chằm của Cung Tuấn mà mất tự nhiên. Anh đứng dậy rót hai ly rượu ra cho hai người. Bất chợt hỏi

- Cung Tuấn tôi hỏi cậu, cậu từng hối hận về việc mình đã làm hay chưa ?

Ly rượu đỏ trên tay cậu khẽ lắc nhẹ , nụ cười nhếch môi lạnh nhạt khiến ai cũng phải sợ.

- Những gì trước nay em làm chưa từng hối hận , vì em không cảm thấy mình làm gì sai.

Choang ...tiếng vỡ chai rượu nát trên mặt đất.

- Cung Tuấn , dựa vào đâu cậu giết cả gia đình tôi. Vì sao , vì sao không giết cả tôi luôn đi.

Những ngày tháng qua ở chung với Cung Tuấn nói anh không có tình cảm với cậu là dối lòng nhưng anh không thể thừa nhận tình cảm với kẻ thù không đội trời chung. Ông trời chính là trêu đùa anh.

- Nếu em nói mọi thứ không phải như anh thấy , anh tin em hay không ? Hay anh chỉ tin những người bạn kia của anh hả Trương Triết Hạn. Anh dám chắc họ thật lòng xem anh là bạn. Anh dám chắc người anh gọi là gia đình kia thật lòng với anh hay không...Trương Triết Hạn em tự hỏi , tự hỏi vì sao em yêu anh như vậy.

- Tôi...tôi...

Cung Tuấn không để anh nói mà lại tiếp tục chất vấn anh " Trương Triết Hạn em nghĩ bao tháng qua em đủ thể hiện rõ em yêu anh , em đủ thể hiện rõ tấm lòng của mình. Khi thấy bữa tiệc này anh biết không em buồn nhiều hơn vui.  Rượu này...đặt biệt chuẩn bị cho em đúng không "

Cung Tuấn chẳng chần chừ gì mà uống cạn ly rượu. Trong đây là thứ có thể giết chết cậu , đau...đau lắm nhưng không đau bằng trái tim này. Những gì anh ấy lén lút sau lưng cậu như lấy hợp đồng công ty của cậu đưa ra ngoài cậu cũng không để ý. Giây phút anh muốn giết cậu cũng chính là hi vọng của cậu như đã tắt.

Năm đó lần đầu gặp anh cậu đã yêu anh. Nhưng cậu không dám theo đuổi. Đến lúc cậu có công ty có sự nghiệp thì anh ấy cũng không chấp nhận cậu.

" Thật sự muốn hận anh..." Là câu cuối cùng Cung Tuấn nói với Trương Triết Hạn rồi cậu ngã. Anh tiếng đến gần cậu ôm cậu vào lòng , anh khóc sao ? Khóc vì đau lòng ? Hay anh hối hận rồi ? Tôi làm nhiều như vậy vì sao lại không muốn hận tôi chứ.

Cánh cửa mở ra tiếng hai người cười , rồi vỗ tay nói

- Triết Hạn cậu làm tốt lắm, cũng giúp tôi giải quyết được một người rắc rối.

- Lâm Lan , cậu có ý gì ?

- Trương Triết Hạn có phải cậu ngốc quá không ? Ba mẹ và em gái của cậu bọn họ dùng cậu uy hiếp Cung Tuấn giao ra công ty , bọn họ âm mưu giết cậu bị Cung Tuấn phát hiện, chẳng lẽ cậu không biết họ không phải ba mẹ ruột của mình sao ? Tôi chỉ thừa cơ hội thêm chút lửa vào thôi.

- Không thể nào , vì sao ...tôi tin tưởng cậu như vậy , cậu lại lừa tôi đến mức này.

- Có trách thì nên trách cậu , lớn lên trông có dáng xinh đẹp như vậy khiến Cung Tuấn say mê.  Vì sao cậu luôn mang lại hào quang , còn tôi mãi mãi chỉ có thể đi theo phía sau cậu.

-  Tôi yêu Cung Tuấn nhiều như vậy nhưng anh ta vì anh mà khiến công ty của ba tôi phá sản...tôi cũng không nói nhiều nữa. Trương Triết Hạn giờ cậu muốn tự mình kết thúc mình hay muốn tôi giúp cậu.

Anh vốn muốn đi cùng với Cung Tuấn nên ly rượu của anh cũng bỏ loại thuốc độc chết người kia. Chỉ là không từ đầu đến cuối lại hận sai người , trả thù sai người , tin tưởng sai người...haha cuộc anh như trò đùa vậy. Cung Tuấn kiếp sau để anh bù đắp cho em. Anh nắm lấy tay Cung Tuấn và uống hết ly rượu kia.

- Nếu một lần nữa được sống lại. Lâm Lan tôi nhất định sẽ khiến cậu sống không bằng chết.


[ Fantic Tuấn Hạn ] - Trọng Sinh Luyến ÁiWhere stories live. Discover now