Mấy ngày nay Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn đều không nói lấy một lời , đồ ăn thì cậu vẫn chuẩn bị rồi để đó cho anh dậy rồi ăn. Dậy sớm về trễ cũng chẳng gặp nhau được bao nhiêu.
Trương Triết Hạn biết em ấy đang giận mình vì lấy tình cảm của hai người họ ra đặt cược nhưng mà anh muốn tình cảm của anh dành cho cậu không bị khó xử giữa anh và gia đình.
Bây giờ Cung Tuấn cũng không ở nhà , Trương Triết Hạn thấy đã đứng bóng thì xuống bếp nấu đồ ăn phụ mẹ của cậu.
- Bác gái để con phụ cùng
- Cậu biết làm ?
- Thật ra con nấu ăn kém lắm , nhưng làm thì con biết. Con vẫn hay làm cho Cung Tuấn ăn ,em ấy đều ăn hết.
- Vậy cậu rửa rau đi
Trương Triết Hạn cẩn thận xả nước rửa ra. Cung An Nhiên nhìn thấy hai người họ làm việc cùng nhau liền không vui.
- Mẹ à , con và anh ấy biết làm mẹ lên nghỉ ngơi đi , đợi hôm nay bọn con nấu cho mọi người ăn.
- Vậy được không ?
Bà nhìn qua Trương Triết Hạn thấy cậu cũng không nói gì , Cung An Nhiên nói một lát bà cũng đồng ý ra mở tivi lên xem phim đợi cơm trưa.
Cung An Nhiên thấy bà đi liền ngồi xuống chơi không làm gì cả. Cô lấy điện thoại ra nhắn vào box chat gia tộc nói hôm nay anh nấu ăn cho cả nhà mọi người xuống thưởng thức. Cô ta đúng là không để anh yên được một chút nào mà.
Anh nhìn thấy cũng mặt kệ dù sao anh nấu không ngon nhưng cũng đỡ hơn trước kia , nghe thấy tiếng ồn ào ngoài kia anh nhìn ra xem...
- Ấy ,...anh Trương nấu ăn tốt nha em ra nói chuyện tiếp đãi mọi người, họ đều chờ anh nấu ăn trưa đấy.
Trương Triết Hạn nghe xong liền biết lần này lại cho cô ta cơ hội chơi anh rồi. Anh không biết làm sao đành phải hạ mình xuống nhắn tin với Cung Tuấn.
- Tuấn Tuấn , hôm nay giúp anh mua một chút đồ ăn
- Sao vậy anh muốn ăn gì sao ?
- Thật ra anh tính ...phụ mẹ em nấu cơm , nhưng họ hàng em tới đông quá nên mẹ em ra tiếp khách, anh thì nấu...em biết rồi đó.
Cung Tuấn trực tiếp điện thoại cho anh nói với giọng tức giận.
- Trương Triết Hạn , không phải anh không biết dạo này anh sức khoẻ không tốt gặp chút dầu mỡ liền nôn đến không còn hơi sức. Anh...có phải anh muốn làm em tức chết không...
Trương Triết Hạn chưa kịp nói gì đã bị tắt máy , thôi anh đành tự nhờ cậy chính mình còn hơn. Vừa khử hành chút thôi mà mùi khó chịu xông vào mũi làm anh buồn nôn, anh cố nhịn xuống cũng nấu ăn một món canh thịt gà . Cung Tuấn tắt máy rồi nhanh chóng lái xe quay về nhà , cậu đi xuống bếp lướt nhanh qua tất cả mọi người. Cậu đóng cửa phòng bếp lại, kéo Trương Triết Hạn xuống ghế ngồi
- Anh ngồi xuống đó đi. Em tự nấu được
Cung Tuấn nấu ăn rất giỏi nhưng không ai biết điều này , người đầu tiên và duy nhất anh nấu cho ăn là Trương Triết Hạn hôm nay lại để cho những người kia được lợi rồi.
- Tuấn Tuấn , anh...
- Có chuyện gì ?
- Mấy ngày rồi em không nói chuyện với anh.
- Ừm
- Chỉ vậy thôi ?
- Không anh muốn gì hả ? Hay muốn em nói anh tốt , anh thánh mẫu , anh muốn cho những người kia xem anh như thế nào ? Hay muốn nói là anh vì em mà phải làm những việc này. Hay là nói anh dùng tình cảm bao lâu của chúng ta để gói gọn trong 1 tháng , để anh lấy lòng người nhà của em bả. Em phải cảm ơn anh sao ?
Không nghi ngờ gì nữa một cái tát xuống mặt Cung Tuấn, lực không hề nhẹ tí nào. Trương Triết Hạn dường như dùng toàn lực những ấm ức mấy ngày qua đều dồn vào cái tát này.
- Được , được. Tốt lắm.
Trương Triết Hạn khó thở vì tức giận, cơn buồn nôn lại dâng lên một lần Triết Hạn ôm ngực chạy tới bồn rửa tay nôn mửa một trận. Cung Tuấn nhận ra lời nói khi nãy của cậu khiến anh tổn thương nhưng lời nói ra khó có thể thu lại.
- Hạn Hạn , em xin lỗi. Em không cố ý nói như vậy.
Trương Triết Hạn không nói gì mà đúng hơn là không có hơi sức mà nói gì, sáng anh chưa ăn gì nên cũng không có nôn ra gì cả. Nhưng lại không dừng lại được, anh mệt ngã vào người Cung Tuấn. Cậu lo lắng vội bế anh vào phòng , mọi người nhìn thấy Cung Tuấn bế Trương Triết Hạn với vẻ mặt lo lắng cũng đi xem như thế nào, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Cậu gọi bác sĩ Sở vào trong phòng rồi đóng cửa lại không cho mọi người đi vào. Cung Tuấn cũng nấu xong đồ ăn kêu người làm dọn lên , anh và bác sĩ Sở ở trong phòng chăm sóc cho anh, không cho ai vào.
Mọi người bên ngoài cũng rất lo lắng, mặc dù họ không thích Trương Triết Hạn nhưng cháu trai/con trai họ yêu anh như vậy. Nhìn cậu buồn cũng không nỡ.
- Lúc nãy thằng bé xuống phụ con vẫn còn khoẻ mạnh và vui vẻ. Không hiểu bây giờ lại thành như vậy.
Má Cung nói xong mọi người đều tập trung nhìn vào bà.
- Cứ chờ xem sao
Ông cụ Cung cũng không nói gì nhưng lòng rất lo lắng , thật ra ông cũng muốn chấp nhận Trương Triết Hạn nhưng cần thời gian suy nghĩ và quan sát. Cung Tuấn là đứa cháu ông yêu thương nhất cũng rất tài giỏi là người thừa kế sau này của Cung gia nhưng nếu lấy Trương Triết Hạn chẳng khác nào tuyệt tự hay sao.
Ông có nhiều cháu cũng có thể chọn người khác , nhìn vào ông liền biết ai cũng có giả tâm , ai cũng muốn chiếm tài sản. Chỉ có Cung Tuấn thì không , nó có công ty của nó bao năm qua ông vẫn theo dõi truyền thông đưa tin. Hiện khó có công ty nào đứng tầm công ty của nó.
--------------
Sinh nhật vui vẻ nhé NguytS9
YOU ARE READING
[ Fantic Tuấn Hạn ] - Trọng Sinh Luyến Ái
FanfictionKiếp trước: - Lâm Lan , vì sao cô lại lừa tôi. Tôi tin tưởng cô như vậy , vì sao lại lừa tôi ? - Trương Triết Hạn , có trách thì trách vì sao anh luôn mang lại hào quang , còn tôi mãi mãi chỉ có thể đi theo phía sau anh. Kiếp này. - Trương Triết Hạ...