Về quân đội mọi chuyện cũng dần ổn hơn, Cung Tuấn phải đi xử lí những tên đã làm vợ anh tổn thương. Thượng tá dẫn cậu đi gặp những tên kia , ở trong đó mỗi ngày la hét muốn được thả ra ngoài nhìn không ra dáng người. Chậc
Cung Tuấn cầm một con dao gọt trái cây nhỏ đi đến bên bàn ngồi , bàn tay thon dài vuốt nhẹ trên lưỡi dao sắc bén , ánh mắt đen láy nhìn nọ , nụ cười trên môi ai nhìn cũng phải sợ. Trương Triết Hạn chưa từng thấy dáng vẻ này của cậu bao giờ , nếu không nhất định cũng không thể tin được Cung Tuấn còn có mặt này.
- Nghe bảo các người rất thích chơi đùa người khác đúng không.
- Cậu là ai ?
Đăng Kỳ nhìn thấy Cung Tuấn liền sợ muốn đái ra quần , mấy người kia cũng sợ hãi không kém.
- Đăng Kỳ đúng không ? Cậu nói xem con dao này có thể làm được gì nhỉ. Tôi sẽ từ từ cắt rừng miếng thịt , hay là khoét từng lỗ trên người cậu. Cậu chọn không cái đi.
- Không...không đây là quân đội cậu không thể làm như.
- Vậy sao....
Cung Tuấn mở khoá cửa phòng Đăng Kỳ cậu ta chạy ra ngoài định mở cửa bỏ trốn một tiếng " đoàng " thiệt lớn , súng bắn vào chân hắn. Hắn đau đăng ôm chân gào hét , ánh mắt nhìn Cung Tuấn như đang nhìn thấy một tên ác ma...
- Đăng Kỳ mày dám đụng đến anh ấy thì cũng dám nghĩ đến hậu quả này. Hôm nay tao sẽ không giết mày nhưng cũng không để mày trải qua yên ổn.
Cung Tuấn kêu người kéo anh ta đi lại một phòng chứa nước, nơi đây ít có ai biết dù là người ở quận đội lâu. Cung Tuấn biết đương nhiên đó là đặt quyền của cậu , mà còn khá nhiều cái mà mọi người không hiểu được Cung Tuấn cuối cùng là ai
- Bỏ cậu ta vào đây. Các bỏ muối vào nước, sau đó ngâm cậu ta vào. Nước ngập thì dừng lại một lát , nước rút thì tiếp tục cho thêm vào. Cứ như vậy mỗi ngày cho tôi , ăn uống thì chỉ cho cậu ta ít nước gạo miễn là không chết
- Dạ rõ.
Mấy người khác nhìn thấy Cung Tuấn đi ra có người trực tiếp ngất có người đái cả ra quần quỳ xuống cầu xin cậu.
- Xin anh cho chúng tôi một cơ hội , chỉ cần anh thả chúng tôi đi , xin anh.
Những phát súng liên tục bắn ra thì đó là cái chết nhẹ nhàng nhất cho họ rồi. Chỉ còn một người anh ta rất an tĩnh ngồi không cầu xin cũng không sợ gì.
- Chỉ cần cậu bắn video này sẽ đăng lên trên toàn trang mạng , cậu nghĩ súng tên tay cậu nhanh hơn hay trên tay tôi nhanh hơn.
- Ồ...cậu đang doạ tôi sao. Cậu cũng xứng ?
Một tiếng súng bắn thẳng vào tim hắn , bước chân của cậu từ từ đi vào bên trong phòng giam. Cung Tuấn ghé vào tai cậu nói " Cậu còn non lắm , nơi đây sẽ không phát ra ngoài được bất cứ cái gì đâu ". Cung Tuấn vừa nói xong hắn cũng tắt thở
Phòng bên kia thì nghe tiếng hét của Đăng Kỳ , nghe hắn xin tha , nghe tiếng thét đau đớn kia cũng không làm cậu hết giận. Anh ấy chịu tổn thương một thì tôi phải bắt các người trả giá gấp ngàn gấp vạn lần.
------------------
Cung Tuấn đi về phòng đã thấy anh nằm ngủ rồi. Chiếc bụng lớn kia thật vướng víu, mỗi lần ôm anh đều thấy cấn cấn. Sau này không xin nữa.
- Bảo bảo , con phải là con gái nhé. Thật ra ba cũng thích con trai nhưng nếu con là con gái ba sẽ thương con tới tận trời. Ai ăn hiếp con ba nhất định sẽ dạy cho chúng một bài học.
Trương Triết Hạn biết Cung Tuấn vào đã mơ mơ thức dậy nghe cậu nói không khỏi buồn cười.
- Tuấn Tuấn vậy nếu con trai thì sao.
- Anh dậy rồi. Em làm anh thức à. Nếu là con trai em sẽ dạy dỗ nghiêm khắc , sau này lớn sẽ bảo vệ anh cùng em.
- Không có , anh nghe tiếng bước chân biết là em nên anh dậy. Như vậy là rất thiên vị. Bảo bảo không vui đâu.
- Em không biết , trai hay gái đều là con em, em sẽ thương chúng.
- Ừm....lúc nãy em đi đâu sao ? Trên người em có mùi khó chịu.
- Em đi xử lí việc có lẽ là dính bụi bẩn ,em đi tắm anh đợi em lát.
----------------
Trương Triết Hạn nghe thấy tiếng điện thoại Cung Tuấn vang lên , tin nhắn tới ghi là " Triệu Tiệp và Lý Lâm Lan đều trong tay chúng ta. Hai nhà đã bắt đầu hành động , họ muốn bắt giữ Trương thiếu gia. Hơn nữa nhà họ Lý đã cấu kết với người tư bản nước ngoài muốn xâm chiếm nước mình "....
Anh sững người một lát , sao mọi chuyện lại trở nên rắc rối như vậy có phải cả ông ngoại và em ấy đều biết mình gặp nguy hiểm nên mới đưa mình vào đây hay không. Nhưng mình có tác dụng gì vì sao từ nhỏ đã bắt cóc mình khỏi người thân lại không giết chết mình , khi lớn lên lại tìm mọi cách để bắt lại.
- Hạn Hạn...
- Hả
- Anh cầm điện thoại em làm gì.
- Anh đang dọn dẹp quần áo không cẩn thận làm rơi điện thoại em. Anh xem thử có sao không.
- Hạn Hạn đợi con chúng ta sinh ra chúng ta tìm một nơi an tĩnh sống.
- Nghe em.
- Anh đói không em nấu cho anh ít mì nha.
- Anh muốn ngủ , không muốn ăn.
- Vậy anh ngủ đi ,em đi làm việc một lát.
Cung Tuấn đi nơi khác mở điện thoại xem tin nhắn rồi lại điện cho người kia nói chuyện.
- Hai người họ có khai ra việc gì không ?
- Họ chỉ nói muốn bắt giữ Trương thiếu gia thôi.
- A Phong , đều tra xem nhà họ Lý đang làm gì. Người của tư bản nước ngoài đã đi vào đâu rồi. Điều động người của chúng ta chia ra bảo vệ Cung gia và Trương gia cho cẩn thận
- Nhưng mà...vậy con anh thì sao ?
- A Phong , mọi chuyện đều nhờ cậu. Còn tôi có thể tự lo được.
- Cung Tuấn cẩn thận.
- Tôi biết rồi
( Tính hôm trước sẽ đăng nhưng thấy thư tay Hạn ly hôn Tuấn cái bận đi chiến, ai ngờ bị khoá mõm fb 🤣. Cái tính viết sớm nay đi chơi ước mưa cái bệnh rồi. Lát tui viết tiếp , tui đi ăn tối nha. Iu mọi người )
YOU ARE READING
[ Fantic Tuấn Hạn ] - Trọng Sinh Luyến Ái
FanfictionKiếp trước: - Lâm Lan , vì sao cô lại lừa tôi. Tôi tin tưởng cô như vậy , vì sao lại lừa tôi ? - Trương Triết Hạn , có trách thì trách vì sao anh luôn mang lại hào quang , còn tôi mãi mãi chỉ có thể đi theo phía sau anh. Kiếp này. - Trương Triết Hạ...