Chương 3: Bám dai như đĩa

441 43 17
                                    

Ăn cũng cho ăn rồi , uống cũng uống rồi nhưng Trương Triết Hạn cứ ngồi lì trong nhà Cung Tuấn. Cung Tuấn ngồi đâu thì anh lại chỗ đó ngồi. Cung Tuấn đi một bước anh đi một bước. Cung Tuấn đi ngủ Trương Triết Hạn đi theo vòng...Cung Tuấn nhìn anh , anh giật mình chạy ra bên ngoài. Thường ngày Cung Tuấn rất ít ngủ , có khi hai ba ngày đều không ngủ. Có lẽ do mệt mỏi nên cậu chợp mắt một chút.

Trương Triết Hạn lại ra ngoài xem phim , ăn đồ ăn như nhà chả của mình. Chờ Cung Tuấn ngủ dậy anh chán quá lại ngủ luôn trên sofa. Ngủ dậy Cung Tuấn thay đồ lên công ty. Trương Triết Hạn lại đi theo sau

- Cậu đi đâu, tôi muốn đi theo.

- Tôi đi công ty, anh đi theo làm gì.

- Xin việc

- Không được , anh về nhà anh đi.

- Giờ cho tôi đi hoặc tôi lại ở nhà cậu tiếp.

Cuối cùng Cung Tuấn cũng thoả hiệp, cậu vô lấy cho anh một bộ đồ , anh thay xong cả hai cùng đến công ty. Cậu một bước anh lại một bước , đi đến đâu hai người cũng thành tâm điểm bàn tán của mọi người.

- Nhìn xem , người đi theo Cung tổng là ai sao đẹp quá vậy. Tôi là con gái mà tôi cũng ghen tị với nhan sắc đó.

- Lần đầu thấy , nhìn cách ăn mặt chắc là đối tác lớn của công ty rồi.

Cung Tuấn làm việc anh đi xoay vòng vòng , cuối cùng Cung Tuấn cũng chịu không nổi nữa

- Trương Triết Hạn anh làm gì vậy ? Cuối cùng anh đến tìm tôi có việc gì ?

- Em còn hỏi anh ? Mà thôi anh nói anh thích em , được chưa ?

- Anh đừng đùa tôi còn đang làm việc

Cung Tuấn nghe anh nói tim liền đập mạnh , ánh mắt nhìn vào máy tính không nhìn vào mắt anh.

- Anh không đùa , Cung Tuấn em thích anh không ?

- Cung tổng

Một tiếng Cung tổng này giải vây cho Cung Tuấn rồi. Cô được lắm lần này tăng lương cho cô.

- Có chuyện gì ?

- Có hồ sơ cần anh kí , với bàn một số việc

Cung Tuấn và thư kí Triệu ngồi nói chuyện hồi lâu quay sang Trương Triết Hạn đã ngủ mất rồi. Cung Tuấn đi lại lấy áo khoát đắp lên cho anh. Tiếng điện thoại reo trên bàn cậu cầm lên nghe. Chưa alo đã nghe đầu dây bên kia nói.

- Triết Hạn cậu đã tiếp cận được Cung Tuấn chưa. Cậu nhớ mau sắp xếp thời gian cho hai chúng tôi gặp nhau , cậu đã hứa rồi đó.

Tút...cậu tắt máy ngang bên kia không hiểu chuyện gì nhưng cũng vui vẻ vì sắp được gặp Cung Tuấn.

- Trương Triết Hạn những ngày qua anh tiếp cận tôi vì giúp cô ta sao ? Vậy anh nói thích tôi là đang đùa cợt tôi sao ? Hay lắm....

- Um....Cung Tuấn em cầm điện thoại anh làm gì vậy.

Cung Tuấn đưa điện thoại cho anh , là Lâm Lan gọi. Xong rồi lần này hỏng thật rồi , chắc chắn cô ta nói gì khiến Cung Tuấn hiểu làm anh.

- Cung Tuấn thật ra không như em nghĩ đâu , chuyện này vốn dĩ...anh chỉ vì muốn bên cạnh em nên mới nói như vậy với cô ta.

- Trương Triết Hạn anh tưởng tôi là đồ ngốc sao ? Anh nói thích tôi nhưng giúp người khác tiếp cận tôi , anh nói thích tôi nên mới làm như vậy. Trương Triết Hạn anh xem Cung Tuấn tôi là trẻ lên ba đúng không ?

Một cái tát thật mạnh gián xuống mặt Cung Tuấn , in hằng những vết đỏ. Anh ra lực tay không hề nhẹ , anh tức giận vì sao Cung Tuấn lại nói như vậy.

Trương Triết Hạn khóc lóc rời đi. Lại một lần nữa là tâm điểm bàn tán cho mọi người xung quanh. Chạy ra bên ngoài anh hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

Không sao , dù sao là anh có lỗi với Cung Tuấn. Anh sẽ bù cho cậu ấy , nỗi đau  không đáng là gì lúc trước anh còn tự tay hại chết cậu ấy mà...Anh quay về nhà bắt đầu lên kế hoạch để đối phó Lâm Lan trước , còn Cung Tuấn đợi cậu hết giận anh sẽ quay lại giải thích sau.

- Ba mẹ con về rồi

- Anh hai mấy ngày nay anh biết mọi người lo lắng cho anh lắm không ?

- Anh đi công việc , anh cũng lớn rồi ra ngoài vài ngày có việc gì đâu ?

- Anh hai sao anh thay đổi nhiều quá vậy , lúc trước không phải như vậy mà. Anh đi không nói một tiếng , đi một lần là mấy ngày.

- Không cần em quan tâm.

- Hạn vì sao lại nói chuyện với em gái như vậy.

- Mẹ à , con lớn rồi mẹ không cần quản nhiều vậy đâu

Trương Triết Hạn đi lên đầu , Triệu Tiệp mang một bụng tức.

- Ông xem , nó nói chuyện với tôi bằng thái độ như vậy đó.

- Được rồi, nó lớn rồi chúng ta quản không nổi đâu.

------------

- Trương Triết Hạn: Cung Tuấn , hết giận chưa ?

- Trương Triết Hạn: Cung Tuấn , em đang làm gì vậy ?

- Trương Triết Hạn: Cung Tuấn em ăn cơm chưa.

.
.
.
.
- Trương Triết Hạn: Tuấn Tuấn , trả lời tin nhắn anh đi

Vì không kết bạn wechat nên anh đành nhắn bằng số điện thoại. Chờ mãi không thấy cậu trả lời tin nhắn. Trương Triết Hạn buồn bực lại lái xe ra ngoài uống rượu.

- Lấy cho tôi thêm một ly rượu nữa , càng mạnh càng tốt.

Anh nấc một lúc đã hết rất nhiều chai rượu nhưng vẫn đòi uống tiếp , say rồi lại bắt đầu gọi điện cho Cung Tuấn.

Một cuộc

Hai cuộc

Ba cuộc gọi , cậu đều không nghe máy

Anh lại gọi một lần nữa, lần này Cung Tuấn trả lời.

- Có chuyện gì, tôi bận lắm không rảnh nói chuyện cùng anh

- Cung Tuấn vì sao không tin anh , vì sao không tin anh chứ

- Anh uống rượu sao ? Anh đang ở đâu....

- Ờm....Cung Tuấn....

- Trương Triết Hạn anh ở đâu đó.

Cung Tuấn mở máy tìm định vị trong điện thoại anh rồi nhanh chóng chạy tới. Con sâu rượu này đã say khướt , quần áo cũng không chỉnh tề , khắp người toàn mùi rượu.

Cung Tuấn bế anh lên xe chạy về nhà. Đến nhà Trương Triết Hạn vẫn ôm chặt lấy Cung Tuấn không thả ra , sợ cậu lại chạy mắt.

- Đừng đi

- Tôi không đi , anh buông tay ra tôi nấu trà giải rượu cho anh.

- Không buông...Cung Tuấn , đừng đi

Cung Tuấn bất lực đành leo lên giường ôm anh ngủ cho tới sáng. Trương Triết Hạn vừa dậy hét lớn đạp Cung Tuấn rớt xuống giường

[ Fantic Tuấn Hạn ] - Trọng Sinh Luyến ÁiWhere stories live. Discover now