Chương 51: Đáng sợ

141 11 0
                                    

Không hề đơn giản chỉ vì cái chết năm xưa của người thân hai nhà Triệu - Lý nếu như cậu đón không sai họ chỉ muốn lợi dụng việc này mà để lấy cớ thôi. Việc Triệu Tiệp yêu ba của anh ấy nên mới bắt cóc con của họ lại càng có vấn đề. Vì sao không hành hạ , không tra tấn nhưng lại yêu thương hết mực cho đến khi gặp cậu thì mới bắt đầu lộ mặt đối xử tệ với anh.

Hoàng Vệ Bình từ chỗ Lâm Thâm biết được rằng. Nhà họ Lý đang pha chế một loại thuốc có thể không chế người khác nhưng việc này trước nay chưa ai làm được. Vậy họ muốn bắt anh là dùng anh để thử nghiệm hay cần dùng con của bọn họ để thử nghiệm.

Giờ cậu bình tĩnh sâu chuỗi mọi việc như thế này: Năm xưa gia tộc Triệu Lý và Cung Trương thù hằn nhau, việc bắt cóc hai đứa con nhà họ Trương là có mục đích từ trước. Muốn để cho anh em họ tàn sát nhau nhưng mục đích của họ thất bại khi cậu phát hiện ra người kia là anh song sinh của Trương Triết Hạn.

Mà Triệu Tiệp và Lý Lâm Lan không hề ưa nhau nên chuyện mà Triệu Tiệp yêu Trương Hiển Tình có thể là giả đề lừa cô ta. Tư bản nước ngoài sau lưng hai người họ lớn mạnh có ý nghĩ xâm nhập vào nước để chiếm nước mình mà nhà Cung Trương đều là hai gia tộc có trách nhiệm bảo vệ đất nước. Nếu như hai nhà xảy ra chuyện thì người có lợi chính là bọn họ.

Thế lực của Triệu gia và Lý gia bao năm qua Lý gia phát triển hơn , Triệu gia như ẩn giật, Triệu gia bất mãn với Lý gia nên việc hai gia này đối đầu ngầm không phải không thể xảy ra. 

Vấn đề của Trương Triết Hạn vẫn là khuất mắt nhất trong lòng Cung Tuấn. Bao nhiêu việc xảy ra vì sao không phải hại cậu mà là hại anh ? Bao năm qua nói về độ phát triển cậu luôn được mọi người biết , Trương Triết Hạn có mấy người để ý. Nói về thế lực cậu cũng mạnh hơn anh nhưng từ khi gặp anh thì chỉ có sự việc của Lâm Thâm làm ảnh hưởng đến cậu còn lại chẳng có gì.

Còn anh nào là bị thương , bị bắt cóc , bị hại , bị người khác xâm phạm ,...tất cả vẫn là một dấu chấm hỏi. Cuối cùng là ai đứng sau tất cả mọi chuyện, là ai có thể hiểu rõ cả Cung gia và Trương gia như vậy. Việc đưa anh vào đây chắc chắn có người biết. Nghĩ tới lại đâu đầu...

- Cung Tuấn....Tuấn Tuấn...à

Nghe tiếng Trương Triết Hạn kêu cậu cũng thoát ra khỏi suy nghĩ chạy lại bên anh nhìn thấy anh nhăn mặt liền lo lắng

- Anh sao vậy

- Chân bị chuột rút...đau

- Anh nằm yên để em xoa cho anh. Biết anh có thể mang thai thì em đã không để anh mang thai đâu. Chịu đựng bao nhiêu khổ sở.

- Em không muốn có con, con biết sẽ tổn thương lắm đấy.

- Em cần con nhưng không muốn anh chịu khổ. Chân đỡ đau chưa ?

- Đỡ rồi , Tuấn Tuấn đỡ anh dậy anh muốn ôm em.

Trương Triết Hạn dựa vào người Cung Tuấn mùi hương quen thuộc cũng khiến anh an tâm hơn.

- Hạn Hạn , nếu...em chỉ nói nếu như sau này có chuyện gì anh cũng phải tin tưởng em. Đợi em được không ?

- Tuấn Tuấn anh trước giờ không nghi ngờ em , hay không tin tưởng em nhưng làm việc gì cũng nói cho anh trước. Đừng để anh lo lắng.

- Ở trong quân đội khá ồn ào cũng không phải nơi tốt để anh dưỡng thai nên em muốn đưa anh ra nước ngoài.

- Không được....anh muốn ở cùng em.

- Anh không thể không làm theo.

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn cả đêm hôm đó bắt đầu giận dỗi nhau không nói chuyện thêm một lời nào nữa. Ba ngày sau đó Trương Triết Hạn không ra khỏi phòng , Cung Tuấn sáng rời khỏi quân đội tối thì quay về. Bọn họ cứ như vậy hết cả một tuần chẳng ai quan tâm ai.

Tối hai người cũng không ngủ chung. Cung Tuấn xách mền xuống đất ngủ , Trương Triết Hạn thì ngủ trên giường. Tình cảnh này thật là khó tả... Trương Triết Hạn hôm nay hết chịu nổi nữa tức giận quát mắng Cung Tuấn, ném cái gối xuống người cậu

- Cung Tuấn giờ cậu muốn gì hả.

- Em chỉ muốn tốt cho anh tại sao anh không hiểu vậy.

- Tốt cái gì là tốt hả. Tôi tự biết cái gì tốt cho mình. Cung Tuấn , bây giờ tôi hỏi lại việc kia cậu muốn làm theo ý mình ?

- Đúng vậy.

- Chúng ta chia tay đi.

- Em không đồng ý.

- Cậu đừng lúc nào cũng như vậy , gượng ép thật sự không có hạnh phúc đâu. Những ngày qua tôi nghĩ thận trọng rồi. Tôi không muốn yêu cậu nữa , rất mệt mỏi. Buông tha cho tôi đi

- Hạn Hạn mong anh hiểu cho em.

- Không cần. Tôi mệt rồi , ngày mai cậu rời khỏi đây hoặc tôi rời đi.

Cung Tuấn nắm chặt lấy cằm anh dỡ lên , nụ cười toát lên đầy vẻ nguy hiểm ghé sát lại mặt giọng nói trầm xuống lạnh cả sống lưng:

- Trương Triết Hạn cái gì cũng có giới hạn thôi, tôi có thể yêu anh chiều anh , có thể cho anh cuộc sống như thần tiên cũng có thể đưa anh xuống địa ngục. Anh dù sống hay chế , cả linh hồn và thề xác này của anh cũng chỉ là của tôi. Anh tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời một chút. Nếu không ...tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu

Trương Triết Hạn không tin vào mắt mình , tai mình có thể nghe được những lời đáng sợ như vậy. Trước đây Cung Tuấn dù tức giận cũng không nói ra lời lẽ như vậy. Em ấy còn là người mà anh yêu sao , chỉ qua bảy ngày những cái yêu thương cưng chiều giờ thành đe doạ...
( Alo , cần mũ bảo hiểm nha mọi người 🥱🥱🥱. Nếu rảnh lát sẽ có chương mới nè )

[ Fantic Tuấn Hạn ] - Trọng Sinh Luyến ÁiWhere stories live. Discover now