Chương 12: Gây ra tai nạn

250 25 4
                                    

Sáng sớm thức dậy Trương Triết Hạn cảm giác cả người đau nhức không cử động nổi. Hậu huyệt thì bị thứ gì đó phồng trước đến khó chịu cả người như bị tảng đá đè lên. Anh đưa tay đẩy mền ra cả người không mặt gì, vừa cử động thì côn thịt của Cung Tuấn lại nhích vào bên trong của anh.

- Anh dậy rồi sao ?

- Cung Tuấn em làm gì vậy , mau rời khỏi cơ thể anh.

- Không phải anh rất thích sao ? Hậu huyệt của anh rất ấm , còn hút rất chặt nữa.

- Cung Tuấn....mau rời ra, đau...

Cung Tuấn đè lên người anh , vuốt ve đường cong tuyệt mĩ của anh. Cung Tuấn nâng mông anh lên mạnh mẽ nấc ra vào liên tục...

- Một lần nữa thôi được không Hạn Hạn

Có trách cũng trách Trương Triết Hạn mềm lòng để Cung Tuấn cầu xin hết lần này đến lần khác , một lần lại một lần. Sau khi xong việc Cung Tuấn thay đồ cho anh , để cho anh ngủ.

Cung Tuấn cũng rời đi để làm việc , đây là điều mà Trương Triết Hạn mong muốn. Trương Triết Hạn ngủ một hơi tới chiều tối mới dậy, cả người anh đau nhức đều không giảm đi chút nào. Trong lòng thầm nguyền rủa Cung Tuấn , tất cả do cậu ta. Đau chết anh rồi...anh bước xuống giường bước đi khập khểnh rất khó coi. Anh không dám ra ngoài nếu không sẽ bị phát hiện.

Cũng may hôm trước về nhà Cung Tuấn có chuẩn bị đồ ăn để trong phòng cho anh ăn cho đỡ đói. Cung Tuấn làm việc bận rộn sau mấy ngày giao công ty lại cho Lâm Thâm

---------
Hôm nay là ngày thứ hai Cung Tuấn rời khỏi nhà anh , anh cũng bắt đầu tìm kiếm thân thế của mình. Anh đã tìm khắp mọi nơi trong nhà và chỉ còn một nơi cuối cùng đó chính là phòng của ba mẹ anh.

Anh lẻn vào trong phòng của hai người họ lục lọi nhưng vẫn không có kết quả. Nhưng hành động của anh đã bị hai người kia nhìn thấy , đúng là gừng càng già càng cay họ chẳng có gì sợ hãi vẫn bình tĩnh đi nơi khác , vì biết anh tìm cũng chẳng tìm ra được gì.

- Không có gì cả. Không biết nên bắt đầu từ đâu đây.

Cung Tuấn gọi cho anh mấy lần nhưng anh không nghe máy cậu rất lo lắng , nhưng anh nói rồi đừng đến nhà tìm anh , khi nào cần anh sẽ gọi nhưng Cung Tuấn thật sự không yên lòng

Trương Triết Hạn cũng không để ý là máy hết pin rồi, nên mới không nghe máy của Cung Tuấn. Trương Triết Hạn nghĩ tới điều gì đó mà lái xe chạy đi. Hai vợ chồng kia thấy anh đi liền gọi điện thoại với một người thần bí

- Nó đã bắt đầu nghi ngờ thân phận của mình rồi.

- Cứ làm theo tôi bảo , nó sẽ không tìm ra được gì. Nếu có cũng chỉ biết hai người không phải ba mẹ ruột. Nhớ kĩ làm việc cẩn thận.

- Được.

Trên đường đi đến bệnh viện lấy mẫu xét nghiệm tuần trước anh vừa chạy xe vừa nghĩ ngơi lại gây ra tai nạn , anh tông phải một ông cụ. Cũng may là anh chạy chậm thắng kịp , anh mở cửa xe chạy xuống nhanh chóng đưa ông vào bệnh viện.

- Bác sĩ mau xem giúp ông ấy.

Cũng may không bị thương quá nặng , chỉ bị trầy da ở tay và trật chân vài ngày sẽ khỏi.

- Ông à , con xin lỗi là con chạy xe không cẩn thận. Ông ở bệnh viện vài hôm đi, con ở đây chăm sóc ông.

- Không sao , sau này cẩn thận một chút

Lời nói của ông cụ có chút lạnh nhạt cũng không để ý đến vết thương này. Ông trước giờ không mấy thân thiện với ai ra mặt , nhưng không hiểu sao lại không có ý xa cách cậu bé này.

- Cậu tên gì ?

- Dạ con tên Trương Triết Hạn.

- Ừ

- Ông cho con số điện thoại người nhà ông được không ? Con gọi họ đến chăm sóc ông , còn tiền viện phí con sẽ lo hết.

- Không cần , tôi tự chăm sóc mình được. Cậu bận có thể rời đi.

- Ông ơi , ông đợi con tí con quay lại con đi lấy ít đồ.

Trương Triết Hạn rời đi là lấy giấy xét nghiệm , theo như kí ức kiếp trước thì cậu chẳng có gì bất ngờ cả , cũng không cảm thấy thất vọng chỉ thấy kinh tởm khi những lời yêu thương chính họ nói với anh.

- Điện thoại sao lại hết pin lúc này chứ...không biết em ấy có điện cho mình hay không đây

Anh ra ngoài mượn điện thoại gọi cho Cung Tuấn thì Cung Tuấn lại không bắt máy. Gọi hai ba lần đều không nghe , chắc em ấy lại bận việc rồi.

Anh hỏi bác sĩ nên cho ông cụ ăn gì rồi chạy đi mua , nhanh chóng quay lại sợ ông cụ đói.

- Ông , con mua cho ông ít đồ ăn. Ông ăn cho nóng ạ.

Ông cụ nhìn chằm chằm cậu , khuôn mặt này quả thật rất giống , cậu là đứa trẻ năm đó mất tích sao. Ba mươi năm trước , con dâu ông sinh ra hai đứa nhỏ nhưng một đứa vừa sinh ra đã chết yểu, một đứa thì mất tích. Vì cú sốc mất con nên con dâu ông cũng qua đời sau đó.

Giờ nhìn kĩ lại , đứa trẻ trước mặt có khuôn mặt như con dâu của ông , trong lòng vui vẻ nhưng cũng không dám nhận bừa, cũng không phải lúc để nhận nhau.

- Cậu bé , con năm nay bao nhiêu tuổi ?

- Con năm nay đã 30 rồi.

- Ba mẹ con đâu ?

- Ba mẹ ở nhà

- Ta thấy con nói chuyện có vẻ không thân thiết với ba mẹ mình ?

Trương Triết Hạn chỉ cười rồi gật đầu , sau đó đưa đồ ăn cho ông cụ. Nếu như anh tìm được ba mẹ của mình có phải họ sẽ quan tâm đến anh thật lòng hay không ? Anh chỉ muốn biết vì sao anh lại ở nhà này ? Vì sao họ bỏ rơi anh.

Ông cụ ăn xong thì đi ngủ , anh tìm sạc để sạc điện thoại của mình. Cung Tuấn thật sự gọi anh...

- Trương Triết Hạn anh làm gì giờ mới trả lời em ?

- Máy anh hết pin với lại anh lỡ gây tai nạn khiến ông cụ bị thương.

Cung Tuấn lo lắng hỏi " có sao không ? "

- Ông cụ không sao cả , rất mạnh khoẻ chỉ bị thương ngoài da thôi.

- Em hỏi anh có sao không , chứ không hỏi người khác.

- Anh không sao cả , đừng lo lắng. Tuấn Tuấn anh nhớ em.

- Hạn Hạn , khi nào chúng ta mới có thể gặp nhau.

- Đợi hai hôm nữa , anh sẽ đến nhà em.

- Được.

.
.
.

- Hạn Hạn ngủ ngon

- Tuấn Tuấn ngủ ngon , yêu em.

Thu xếp xong xuôi cho ông cụ Trương Triết Hạn đi làm việc của mình, suốt quảng đường anh đi đã bị người khác theo dõi nhưng anh không hề hay biết.

- Trương Triết Hạn đang đi trên đường Hải Châu , các người đi theo dõi xác cho tôi không được để lạc mất hắn.

- Dạ rõ.

[ Fantic Tuấn Hạn ] - Trọng Sinh Luyến ÁiWhere stories live. Discover now