Chương 18: Kí ức đã mất ở kiếp trước

194 21 5
                                    


- Hạn Hạn , em thích anh

- Ừm

- Hạn Hạn , em yêu anh

- Ừm....

- Hạn Hạn ... Hạn Hạn

Cung Tuấn luôn như vậy , ngày nào cũng kéo anh đi chơi ngày nào cũng thích gọi tên anh nói thích anh , nói yêu anh nhưng anh vẫn còn nhiều sự do dự.

- Hạn Hạn , đã lâu như vậy vì sao không đồng ý bên em ?

- Anh xin lỗi.

- Không sao em vẫn đợi được, đợi anh đồng ý. Một năm , ba năm hay mười năm. Người bên cạnh em chỉ có thể là anh , không ai thay thế được.

- Cung Tuấn , đừng đợi nữa....

- Lời em nói ra sẽ không thu hồi lại

Như Cung Tuấn nói anh không tham gia bất kì cuộc xem mắt nào của người nhà sắp xếp , không tiếp xúc với bất kì người phụ nữ nào. Những điều anh thích , những gì liên quan đến anh Cung Tuấn đều nắm rõ ràng.

----------------

Hơn một năm hai người họ quen biết nhau , hôm đó Cung Tuấn cũng quyết định thổ lộ tình cảm với Trương Triết Hạn, dù anh có đồng ý hay không thì cậu đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng rồi , cũng chuẩn bị tinh thần bị anh từ chối

Cung Tuấn đương nhiên biết anh cũng có tình cảm với mình nếu không cũng sẽ không làm bừa như vậy , ngày hôm đó cậu vui vẻ chờ đợi kết quả.

Hai người hẹn gặp nhau tại một nơi đầy lãng mạng. Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn ôm lấy anh cười nói " Trương Triết Hạn em yêu anh , chúng ta quen nhau lâu rồi , anh đồng ý bên cạnh em cả đời không ? "

- Cung Tuấn thật ra ... Thật ra anh cũng muốn bên cạnh em...nhưng ba mẹ anh không đồng ý , anh không muốn làm họ buồn...Cung Tuấn anh...

Cậu buông anh ra rồi cười nhẹ gật đầu

- Không sao Hạn Hạn , chỉ là em muốn nói cho anh biết ba mẹ anh không phải người tốt gì đâu , cũng không thật lòng yêu thương anh.  Nhưng anh chỉ đáp lại " Ừm ". Chính bản thân của Trương Triết Hạn không biết

Trương Triết Hạn không thể tin vào những gì mình nghe được , là vì anh từ chối cậu nên cậu mới nói ra những lời như vậy hay sao ?

- Cung Tuấn anh không ngờ em lại là người như vậy

- Hạn Hạn anh tin em cũng được , không tin em cũng được nhưng đừng quá tin hai người họ. Em chỉ sợ anh bị tổn thương.

- Đừng nói nữa , họ là ba mẹ anh , họ là người anh yêu thương. Cung Tuấn à , tình cảm của em xin lỗi anh không thể đáp lại.

Anh yêu Cung Tuấn , yêu rất nhiều nhưng anh cũng yêu ba mẹ anh , họ nuôi anh từ nhỏ đến lớn dạy dỗ anh, anh không thể để ai nói xấu họ hay nghi ngờ họ dù đó là Cung Tuấn. Nước mắt anh rơi  xuống, đôi mắt chứa đựng sự đau lòng khó tả.

Anh để mặc Cung Tuấn ở đó rồi rời đi , Cung Tuấn giữ anh lại nhưng bị anh đánh một cú vào mặt rồi bỏ chạy. Ở đây đường rất nguy hiểm Cung Tuấn lo lắng cho anh nên đuổi theo.

- Hạn Hạn đừng chạy nữa , phía trước nguy hiểm. Chúng ta lên xe rồi có chuyện gì sau này hãy nói

- Buông ra...

- Trương Triết Hạn anh có biết như vậy là nguy hiểm không. Mau lên xe với em

Anh vùng vẫy ra khỏi tay Cung Tuấn. Lúc này một chiếc xe chạy tới chỗ anh, Cung Tuấn theo bản năng mà bảo hộ anh trong lòng mình.

Ầm ... Cả hai người đều bị xe tông văng ra thật xa, vì Cung Tuấn bị tông trực diện nên nặng hơn anh , cũng bất tỉnh trước. Anh nhìn thấy cả người Cung Tuấn toàn là máu , mặt cũng bị trầy xước rất nhiều ...anh mơ màng rồi cũng ngất đi.

Khi anh tỉnh dậy cũng không biết vào khoảng thời gian nào rồi nhưng ở đây là ở nước ngoài không phải nhà anh  ba mẹ anh nói lúc đi du lịch không cẩn thận nên xảy ra tai nạn , anh không sao chỉ bị thương ở đầu nên tạm mất đi kí ức. Anh cũng tin tưởng họ nên cũng không hỏi gì thêm.

--------

Ba năm sau đó, Cung Tuấn nhớ lại toàn bộ nhưng cậu biết anh rất thương ba mẹ mình, cũng chọn cách giấu đi sự thật về thân phận của anh, cậu quay trở lại nhà anh và giết chết họ lúc đó anh rất hận cậu nên mới giết cậu báo thù cho ba mẹ. Hoá ra từ đầu đến cuối cũng chỉ có anh ngây thơ tin tưởng họ mà thôi.

Cậu thà để anh hận cậu cũng không muốn anh chịu tổn thương , thật ra nếu năm đó ba mẹ anh đối xử với anh thật tốt thì cậu cũng không muốn nói ra. Nhưng họ dùng anh uy hiếp cậu phải giao công ty ra nếu không họ sẽ giết anh.

Dù về tình hay về lý cậu đều phải bảo vệ anh thật tốt. Nên cậu quyết định ra tay và xoá sạch mọi dấu vết , vì thế ba mẹ anh chết bên ngoài đều nói là tai nạn. Trong lòng anh luôn uất hận Cung Tuấn nên đã bị Lý Lâm Lan lợi dụng , giúp cô ta lấy tài liệu công ty của Cung Tuấn còn giết chết Cung Tuấn.

- Hạn Hạn....Hạn Hạn hãy mau tỉnh lại, tỉnh lại đi...

Ngón tay anh động đậy , điều dưỡng chăm sóc anh thấy vậy liền nhấn chuông. Quân Y tới xem tình hình của anh. Trương Văn Lâm cũng nhanh chóng tới

- Đại tướng, tình hình cậu ấy khá tốt rồi nhưng vẫn cứ hôn mê , là do cậu ấy không chịu tỉnh lại.

- Cảm ơn ông, ông ra ngoài đi.

Trương Văn Lâm kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của anh, nắm lấy bàn tay gầy gò sau mấy ngày bị đám xấu xa kia hành hạ.

- Tiểu Triết , con mau tỉnh lại đi.

- Cung Tuấn , đừng đi ....anh ...xin lỗi, Cung Tuấn...

Trong cơn mê anh vẫn luôn gọi tên Cung Tuấn, ông đã báo với Cung Tuấn là cứu được Tiểu Triết rồi. Nhưng cậu ta muốn tìm được nguyên nhân tránh sau này Tiểu Triết lại gặp nguy hiểm.

[ Fantic Tuấn Hạn ] - Trọng Sinh Luyến ÁiWhere stories live. Discover now