Tối đến anh quay lại phòng bệnh , vừa đến bên ngoài đã nghe tiếng phụ nữ bên trong phòng anh.
- Tuấn, anh làm em lo đấy. Nghe tin anh bệnh em chạy về nước ngay luôn cũng may anh không sao
- Mạn Mạn , đừng lo lắng.
- Vì sao không nói với em sớm hơn ? Bao năm qua tình cảm chúng ta không để anh nói với em sao ?
- Anh yêu em đương nhiên không để em lo lắng.
Ba chữ " anh yêu em " này như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim của anh vậy. Cung Tuấn yêu cô ta vậy anh là cái gì , là cái gì chứ. Nhìn Cung Tuấn ôm cô ta , còn hôn cô ta, biết rõ đêm nay anh sẽ đến nhưng vì sao vẫn làm. Nếu không yêu anh vì sao ban đầu lại đùa giỡn với anh.
Những gì kiếp trước Cung Tuấn làm, những gì Cung Tuấn hi sinh ở kiếp này tất cả là diễn kịch sao...hàng ngàn câu hỏi bỗng dưng xuất hiện trong đầu anh, anh hít sâu bước vào bên trong. Tiếng mở cửa " cạch " hai người họ tách nhau ra.
- Cung Tuấn giải thích ?
Trương Triết Hạn không khóc, không nháo chỉ hỏi một câu đơn giản như vậy thôi.
- Xin lỗi, tôi không thể yêu một người đàn ông. Chỉ vì anh giống cô ấy , nên tôi lầm tưởng bản thân yêu anh. Tôi trước nay chưa từng yêu anh.
- Chưa từng yêu...ha..Cung Tuấn...đây là lời thật lòng đúng không ? Em chắc chắn chưa từng yêu anh đúng không ?
- Đúng vậy , chưa từng. Nếu anh không tin tôi chứng mình cho anh xem.
Cung Tuấn kéo tay cô gái kia, cả người cô nghiêng về phía cậu, cậu giữ cổ cô ta hai người hôn nhau trước mặt anh. Trương Triết Hạn lùi lại về phía sau, nước mắt lăn dài trên...anh không hiểu , buổi sáng nói lời ngọt ngào , tối đến thì ôm hôn người khác. Cung Tuấn anh hận em , anh hận em...anh không nói nên lời chỉ lau nước mắt rồi bỏ chạy ra ngoài.
Trương Triết Hạn vừa khuất bóng anh liền buông cô ta ra. Cô ta nhìn cậu rồi nói:
- Nếu đã yêu thì cùng nhau vượt qua. Anh làm tổn thương anh ta như vậy sau này hối hận không trách được ai.
- Tôi không cần cô phải dạy.
- Được thôi.
Vết thương chưa lành lúc nãy cử động mạnh làm chảy máu. Cô ta kêu người vào xử lí cho cậu , làm xong nhiệm vụ cô ta cũng rời đi. Còn Trương Triết Hạn như người mất hồn đi ra khỏi bệnh viện, cơn mưa to hoà lẫn với nước mắt của anh. Là trời đang khóc thay anh sao, trời cũng thấu nổi đau của anh à.
- Cung Tuấn vì sao đối xử với anh như vậy, còn con của chúng ta phải làm sao.
Một người đàn ông cao lớn cầm dù đi đến bên cạnh của anh. Đỡ anh đứng dậy.
- Dù chuyện gì đi nữa hãy mạnh mẽ lên, có những chuyện thấy chưa chắc đã là thật. Dùng tâm để cảm nhận, khi cậu thật sự mạnh mẽ thì có thể cùng người ấy đối mặt, không phải trở thành gánh nặng của ai.
- Cậu là ai ?.
- Tôi tên Dư Tường Vũ , gọi tôi Tiểu Vũ là vệ sĩ bảo vệ cậu.
- Có thể đưa tôi đi không ?
- Cậu muốn đi đâu ?
- Tôi cần một nơi yên tĩnh.
- Được.
--------------------
5 ngày sau Cung Tuấn xuất viện , Trương Triết Hạn không có chút tin tức nào khiến cậu rất lo lắng. Ngay cả Trương Văn Lâm cũng không tìm ra anh. Đây là tự ngược bản thân mà , đuổi anh đi giờ lại tìm anh.
- Anh ấy có thể đi đâu được chứ.
- Cậu yên tâm , có vệ sĩ bên cạnh nó nó sẽ không sao. Chỉ là vệ sĩ do tôi huấn luyện đã trung với nó, trừ khi nó cho chúng ta biết nó ở đâu, chứ không ai tiết lộ.
- Ông nói vậy con cũng yên tâm.
- Cảm ơn cậu đã giúp tôi.
- Con muốn bảo vệ anh ấy và con của chúng con.
- Tôi sẽ giúp cậu chăm sóc nó.
- Được.
Những lời nói ra với anh , anh đau bao nhiêu thì cậu cũng đau không kém. Chỉ có khi anh mạnh mẽ lên , chỉ có khi anh thật sự rời xa cậu anh mới không gặp nguy hiểm. Gia tộc tranh đấu không phải ai cũng có thể bình an , Cung Tuấn cũng vậy , cậu không dám liều khi có anh bên cạnh. Cậu không sợ mình chịu thiệt chỉ sợ anh bị tổn thương. Trương gia cũng không mấy yên ổn , nhưng bên trong quân đội là nơi an toàn nhất cho anh.
Trương Triết Hạn qua nhiều ngày vẫn không nói chuyện , chỉ yên tĩnh ngắm cảnh biển. Nhìn những người khác nắm tay nhau vui đùa. Anh đặt tay lên bụng rồi nói thầm " Ba chỉ còn có con thôi, hãy thật khoẻ mạnh "
Sau đó anh bắt đầu tập quên đi Cung Tuấn , bỏ đi mọi thói quen bên cậu. Tập luyện động tác võ nhẹ nhàng tránh ảnh hưởng đứa bé. Bắt đầu xây dựng thế lực riêng cho mình.
Cung Tuấn cũng thu nhận nhiều người hơn , đưa vào tập luyện.
- Cung Tuấn việc điều tra đến đâu rồi.
- Tham nhũng , tàn trữ vũ khí mỗi người đều nhúng tay. Bây giờ tôi vẫn không biết họ tàn trữ bao nhiêu, bí mật quân đội cũng tràn ra không ít. Trương gia , Cung gia , Triệu gia , Lý gia tất cả chỉ mới bắt đầu.
- Dạo này cậu có liên quan với Hoàng Vệ Bình không
- Có dạo này tôi nhờ cậu ấy điều tra việc rồi, sẽ sớm có kết quả lúc đó sẽ nói với ông.
- Cung Tuấn hay cậu quay về vị trí cũ đi. Nó vẫn luôn để trống chờ cậu.
- Chuyện này có gì nói sau đi
- Tôi không ép cậu , nếu cậu muốn quay về chúng tôi luôn chào đón
P/s: 😣dạo này quá bận ý , đi làm tới 12h khuya mới về nên giờ mới đăng truyện. Sr mọi người nhiều,mai sẽ có tiếp. Chắc chắn luôn nha
YOU ARE READING
[ Fantic Tuấn Hạn ] - Trọng Sinh Luyến Ái
Fiksi PenggemarKiếp trước: - Lâm Lan , vì sao cô lại lừa tôi. Tôi tin tưởng cô như vậy , vì sao lại lừa tôi ? - Trương Triết Hạn , có trách thì trách vì sao anh luôn mang lại hào quang , còn tôi mãi mãi chỉ có thể đi theo phía sau anh. Kiếp này. - Trương Triết Hạ...