Chương 35: Phẫu thuật

153 17 0
                                    

Cung Tuấn đã đồng ý thì cuộc phẫu thuật cũng nhanh chóng diễn ra. Trương Triết Hạn ngồi bên ngoài chờ đợi, rồi lại đi qua đi lại , ông ngoại thấy vậy chỉ biết lắc đầu. Thằng nhóc này quá cứng đầu , ông khuyên anh về nghỉ ngơi khi nào xong sẽ báo cho anh nhưng anh nhất quyết không chịu rời đi.

- Sở Nghi đã bảo rồi ít nhất phải 24h đồng hồ. Con đi nghỉ ngơi ăn chút gì đi. Đừng hành hạ chắc của ông.

- Ông chỉ biết lo cho đứa nhỏ thôi.

- Ấy...thằng nhóc con nói vậy mà nghe được hay sao.

- Con không đói , ông đói thì ăn đi.

- Ta cũng không đói.

Mọi thứ trong đó anh đều không biết. Anh lo lắng ca phẫu thuật có thành công hay không. Cung Tuấn quên anh cũng không sao , anh sẽ từ từ mà kể lại , bắt đầu lại từ đầu. Đừng để cơn đau đầu hành hạ em ấy.

- Tiểu Triết

- Ông nội sao ông tới đây

- Có phải ta không tới con sẽ không nói cho ta biết cháu trai ta đang ở trong đó không ?

- Con...

- Ta không trách con , ta biết đó là ý của cháu ta. Được rồi nghe lời ông đi về nhà trước đi. Con chỉ cần ngủ 2 tiếng , ta sẽ cho con quay trở lại đây. Được không ?

- Nhưng mà ông con muốn chờ Cung Tuấn

- Nó biết con không chịu ăn , ngủ nó có yên tâm không ? Con phải chăm sóc tốt cho bản thân cho đến khi nó phẫu thuật thành công và khoẻ mạnh. Con bệnh rồi ai chăm sóc cho nó

- Con nghe lời ông ta về đi

Trương Triết Hạn nhìn vào phòng phẫu thuật rồi cũng rời đi theo lời hai ông cụ. Đứa nhỏ có lẽ biết ba nó đang bệnh nên dạo này cũng không phá anh , ăn cũng nhiều hơn , ít nôn mửa nên anh cũng không thấy mệt. Mà anh cũng không nở để hai ông lo lắng. Về nhà anh được mẹ nấu đồ ăn cho anh rồi anh lên phòng nghỉ ngơi.

Cả nhà Cung Tuấn trừ ông nội ra cũng không ai biết chuyện cậu phải phẫu thuật, anh cũng không có ý định nói ra thật. Cung Tuấn bên ngoài có sức ảnh hưởng không nhỏ nếu như mọi người biết quá nhiều đối thủ của cậu nhân cơ hội ra tay không có Cung Tuấn anh cũng không biết phải làm sao

Tại bệnh viện

- Lão già Trương, gia tộc tranh đấu thế hệ trẻ bây giờ không tránh ảnh hưởng. Dù Cung Tuấn nhà tôi không tham gia vào nhưng nó là người thừa kế. Chuyện này nhất định có người muốn hại nó.

- Tôi cũng nghĩ như vậy, hiện tại Tiểu Triết mang thai thật sự rất nguy hiểm. Tôi để nó lại ở nhà ông vì Trương gia không an toàn. Năm xưa nó bị bắt cóc, nhưng không tìm được chủ mưu, bây giờ tới Cung Tuấn. Kẻ đứng sau quá nguy hiểm.

- Tôi nghĩ hay ông sắp xếp đưa Tiểu Triết vào quân đội ở một thời gian. Sau khi sinh đứa nhỏ ra hãy huấn luyện nó để nó trở thành trợ thủ đắc lực của Cung Tuấn.

- Nhưng Tiểu Triết rất cứng đầu , nó sẽ không chịu rời xa Cung Tuấn.

- Vậy nếu Cung Tuấn làm được thì sao ?

---------------

Cuộc phẫu thuật thành công ai ở đây cũng đều vui mừng nhất là Trương Triết Hạn sau khi đưa Cung Tuấn vào phòng bệnh anh tận tình chăm sóc. Bác sĩ nói vì phẫu thuật này khá khó khăn với lại đây là bệnh lâu năm tuy thành công nhưng vẫn phải theo dõi, mất vài ngày mới có thể tỉnh lại

- Tiểu Triết bụng con dạo này có vẻ lớn hơn rồi.

- Đúng vậy, nhưng cũng không lớn lắm. Nhìn vào tưởng bụng bia, bụng con còn nhỏ hơn bụng ông đấy.

- Thằng nhóc này không kháy khịa ông ngoại là không được à.

- Rất vui mà

- Con vui là được. Con nghỉ ngơi đi để y tá chăm sóc Cung Tuấn là được.

- Không cần , con không mệt

- Con không mệt nhưng đứa bé mệt. Con ngồi cả ngày không tốt cho cả hai đâu.

Ông biết anh sẽ không rời khỏi Cung Tuấn nên tạm thời kêu người sắp xếp thêm một giường bên cạnh cậu. Cuối cùng anh cũng thoả hiệp lên giường nằm một lát.

Như vậy ba ngày trôi qua , bác sĩ chăm sóc cậu tận tình nhưng vào một lúc Trương Triết Hạn liền để họ đi ra ngoài. Anh tự chăm sóc được rồi. Anh nắm tay cậu đặt lên bụng mình.

- Cung Tuấn mau tỉnh lại đi, em ngủ nhiều ngày không đói sao. Bụng của anh to hơn rồi này, mau tỉnh dậy chơi với con.

- Hạn Hạn ngốc , con còn trong bụng thì sao chơi cùng được.

Tiếng nói quen thuộc vang lên , Trương Triết Hạn tưởng mình nghe nhầm còn tự véo mình một cái.

- Em tỉnh rồi...

- Anh ngốc thật sao , còn làm đau mình

- Không ngốc.

- Có

- Anh nói không là không.

- Ừ thì không. Sau này không được tự làm đau bản thân, chỗ này của em đau.

Cung Tuấn nắm lấy tay anh để lên tim mình , Trương Triết Hạn vui vẻ mỉm cười còn ngại ngùng cuối đầu. Hai ông già bên ngoài nói chuyện nghe bên trong có tiếng nói lớn liền mở cửa đi vào bên trong. Nhìn hai đứa nó thân mật hai người ho nhẹ rồi lên tiếng

- Con tỉnh rồi.

- Vâng.

- Sức khoẻ sao rồi , cần gọi bác sĩ không?

- Không cần đâu , con ổn rồi.

- Tiểu Triết con xem không phải ta nói Tuấn Tuấn không sao sao, giờ mau về nghỉ ngơi đi. Tối rồi lại đến.

- Nghe lời ông , anh về đi. Em không sao rồi này.

- Vậy tối anh sẽ đến tìm em

[ Fantic Tuấn Hạn ] - Trọng Sinh Luyến ÁiWhere stories live. Discover now