- Cung Tuấn , con bình tĩnh một chút. Đợi xem tình hình của thằng bé thế nào.
- Ông nói bình tĩnh là bình tĩnh sao , lúc nhỏ cái gì tôi cũng nghe lời ông tới cuối cùng bây giờ tôi nhận lại gì ? Người tôi yêu bị mấy người ngăn cấm. Anh ấy vì tôi mà hạ thấp mình đi lấy lòng mấy người , ngay cả con của tôi mấy người cũng hại. Được lắm...
Trương Triết Hạn bên trong vẫn chưa rõ tình hình , Cung Tuấn càng không thể nào bình tĩnh được, cậu như muốn phát điên lên rồi. Ông cũng không nói gì sợ lại làm Cung Tuấn nổi điên hơn.
- Cung Tuấn con nghe mẹ nói đi , cậu Trương sẽ không sao đâu.
Cung Tuấn lùi lại né xa hai người , ánh mắt đầy tia máu hận không thể xé nát họ ra.
- Cung Tuấn...
Cậu nghe âm thanh bác sĩ Sở lập tức chạy tới giữ lấy vai của ông hỏi.
- Bình tĩnh , tôi không phải chuyên khoa này nên chỉ xem vết thương bên ngoài của Tiểu Triết thôi. Nặng nhất là va chạm mạnh mở bụng. Lúc cậu đưa Tiểu Triết đến thì...tôi không dám khẳng định nhưng mong đứa bé không sao
Ông vỗ vai Cung Tuấn rồi chỉ biết lắc đầu rời đi. Cung Tuấn nghe xong cả người vô lực ngã ngồi trên mặt đất. Cậu cuối mặt xuống lầm bầm.
- Xin lỗi Hạn Hạn , em xin lỗi , mỗi lần như vậy em chỉ biết xin lỗi...em không giúp gì được cho anh ... Hạn Hạn... Đợi anh khoẻ chúng ta rời khỏi đây...
- Ai là người nhà của bệnh nhân.
- Là tôi.
- Anh đi theo tôi.
- Anh biết cậu ấy mang thai không ?
- Tôi biết.
- Vậy tôi nói thẳng vào vấn đề. Bệnh nhân là nam nên việc mang thai có rất nhiều rủi ro , khi nãy đưa vào bệnh nhân đã xuất huyết rất nhiều tuy đứa bé đã giữ lại được nhưng thời gian tới nếu xuất huyết lại nhất định sẽ mất. Sau này nếu sinh ra phải sinh mổ đó là điều chắc chắn.
- Tình hình anh ấy ra sao rồi bác sĩ
- Bệnh nhân hiện tại cần nghỉ ngơi , tránh bị kích động.
- Bác sĩ chuẩn bị giúp tôi một phòng đặt biệt , yên tĩnh một chút giúp tôi chuyển anh ấy qua đó
- Yên tâm ông Sở đã dặn dò trước đó.
- Cảm ơn.
Cung Tuấn quay lại chỗ phòng bệnh , nhìn thấy anh bên trong được đẩy ra. Trên mặt còn lại những vết bầm tím.
- Nè ...nè các người thả tôi ra...các người làm gì vậy...anh Tuấn cứu em.
- Đem cô ta nhốt lại , nếu cô ta thoát thì mấy người cũng không cần ở lại
- Rõ.
- Anh không thể đối xử với em như vậy...anh...
Bọn người kia nhét khăn vào miệng cô rồi kéo cô đi. Ai thấy cũng không dám nói tiếng nào.
- Tôi không muốn thấy các người , các người về đi.
----------------
Trời vừa sáng đã thấy Trương Văn Lâm lò mò đi tới rồi. Vừa tới nhìn thấy Cung Tuấn đang nằm bên ngoài phòng bệnh không nể tình đưa gậy đánh anh một cây. Cung Tuấn bị đánh giật mình tỉnh lại
- Ông ngoại.
- Cậu nhớ lời hứa lúc trước không ? Nếu Tiểu Triết bị tổn thương gì tôi sẽ đưa thằng bé đi. Cậu không giữ đúng lời hứa bảo vệ tốt thằng bé thì đừng giải thích gì thêm.
- Ông ngoại , con xin ông cho con bên cạnh anh ấy.
- Cung Tuấn , ta trước giờ không thích nói nhiều.
- Các cậu đưa thiếu gia đi.
- Ông à ,...cho con đi theo. Chỉ cần anh ấy khoẻ lại con sẽ đi
- Tôi không tin cậu nữa...
- Ông già , bao năm không gặp sao ở đây la mắng cháu tôi...
- Cung Thiên ? Cung Tuấn là cháu trai ông à...haha không ngờ tôi lại không nghĩ đến chuyện này đó.
- Bao năm qua tính tình ông vẫn vậy nhỉ. Ông định đưa cháu dâu và chắc của tôi đi đâu.
- Cái gì cháu dâu ? Cái gì chắc ? Chúng nó là cháu chắc của tôi với gia đình ông không liên quan.
- Nó mang máu mũ của Cung Tuấn sao không liên quan đến gia đình tôi
- Ông già kia , là gia đình ông không thừa nhận cháu trai tôi trước , là gia đình ông khiến cháu trai tôi ngất xỉu , khiến cháu trai tôi nhập viện. Ngay cả đứa chắc chưa chào đời của tôi cũng xém bị gia đình ông hại chết. Ông đừng mơ tưởng gặp chắc...
Hai người lớn tuổi đứng cãi nhau , Cung Tuấn chẳng hiểu chuyện gì, nhiều chuyện quá cậu thật sự không tiếp thu nổi , ông ngoại của anh và ông nội của cậu quen nhau.
- Ông ngoại cho con một cơ hội nữa thôi. Con quỳ xuống xin ông.
- Này này đứng lên , mai mướn cậu quỳ, ai cần cậu quỳ.
- Ông già Trương tôi biết lỗi rồi , cho chúng tôi một cơ hội. Tôi nhất định sẽ thương yêu cậu bé như cháu ruột của mình. Ai đụng đến tôi nhất định sẽ liều mạng. Ông già cả đời này tôi chưa từng thua ông lần này tôi thua rồi
- Cái gì chưa thua...ông có bao giờ thắng tôi đâu.
- Đúng đúng là tôi chưa bao giờ thắng ông, ông để tôi chăm sóc cho cậu bé được không ?
- Vậy được , tôi cho gia đình ông một cơ hội. Nhưng tôi sẽ cho người theo dõi ông không chịu thì tôi sẽ không cho.
- Được , được bao nhiêu người theo cũng được cả.
Cuối cùng cũng thoả hiệp , hai người này tính tình chẳng khác nào trẻ con nhưng cũng vui vẻ. Trương Triết Hạn không bị đưa đi vẫn ở trong phòng bệnh nghỉ ngơi. Đến trưa anh tỉnh lại thì đã nhìn thấy ông ngoại , Cung Tuấn và ông nội của cậu ở đây.
- Tiểu Triết...
- Cái gì Tiểu Triết , nó là cháu ruột của tôi.
- Nó cũng là cháu dâu của tôi...
- Cung Tuấn....
- Em đây...
- Vừa tỉnh lại đã xem hai ông già này là không khí. Thôi thôi ra ngoài cho hai đứa trẻ nói chuyện haha
-------------
Vẫn viết tiếp nha 🤣, nhưng ra khuya ấy mọi người. Chỉ rảnh khuya nên mọi người thông cảm. Hoàn thành quà sinh nhật với một người bạn nè. Sau mấy chương ngọt nha , rồi ngược tiếp
YOU ARE READING
[ Fantic Tuấn Hạn ] - Trọng Sinh Luyến Ái
FanfictionKiếp trước: - Lâm Lan , vì sao cô lại lừa tôi. Tôi tin tưởng cô như vậy , vì sao lại lừa tôi ? - Trương Triết Hạn , có trách thì trách vì sao anh luôn mang lại hào quang , còn tôi mãi mãi chỉ có thể đi theo phía sau anh. Kiếp này. - Trương Triết Hạ...