Cung Tuấn bị đá rớt xuống giường mà ngơ ngác , Trương Triết Hạn ở trên hét một tiếng rồi lấy mền che thân lại.
- Trương Triết Hạn anh che gì chứ , ai làm gì anh đâu.
- Ai biết tối qua em có làm gì anh hay không.
- Là chính tối qua điện cho tôi , là anh bám lấy tôi giờ nói tôi làm gì anh. Anh đừng có quá đáng.
Anh không biết dấu mặt vào đâu nữa rồi , tối qua không có biết có nói gì hay làm gì Cung Tuấn không. Cung Tuấn mà biết suy nghĩ của anh chắc tức chết , Cung Tuấn cậu là công đấy được không vậy.
- Cung Tuấn thật ra việc kia tôi có thể giải thích một chút.
- Không cần , tôi cũng không có hiểu lầm gì cả.
- Cung Tuấn không nghe cũng phải nghe , anh nói em biết anh yêu em , anh chỉ nói như vậy để cô ta cho anh xin số điện thoại và địa chỉ nhà của em mà thôi. Anh sẽ chứng minh cho em thấy.
Trương Triết Hạn chuẩn bị xong rồi điện cho Lâm Lan , sau đó kéo Cung Tuấn đi đến chỗ đó ngồi trước.
- Ngồi im đó cho anh.
Bên này Lâm Lan vui vẻ trang điểm thật đẹp , trên người toàn đồ hiệu trong lộng lẫy. Cô đi vào chỗ đã hẹn trước , Cung Tuấn nhìn thấy Lâm Lan liền nói
- Cô ta là cái anh chứng minh ?
Trương Triết Hạn kéo cổ áo Cung Tuấn lại , môi áp môi. Đầu lưỡi anh tách môi Cung Tuấn ra liếm láp , ngay trước mặt Lâm Lan anh cố ý đó. Đây chỉ là bước đầu mà thôi.
- Triết Hạn cậu làm gì vậy ?
- Như cô thấy đấy, tôi yêu Cung Tuấn tôi sẽ không nhường Cung Tuấn cho cô đâu. Hôm nay tôi hẹn cô tới đây chỉ muốn nói vậy , cô muốn ăn cơm ở đây cùng chúng tôi thì cứ tự nhiên.
Lâm Lan cầm ly nước tạt về phía anh , may có Cung Tuấn che cho anh. Nước tạt ướt áo của cậu. Lan Lâm dậm chân đùng đùng rời khỏi nơi này.
- Cung Tuấn em có hài lòng không ?
- Trương Triết Hạn với ai anh cũng tùy tiện như vậy hay sao ?
- Anh chỉ làm như vậy với em.
Cung Tuấn phì cười, đây là lần đầu tiên Trương Triết Hạn thấy cậu cười kể từ khi sống lại. Đúng hơn trước kia hay bây giờ cũng là lần đầu. Anh đã bỏ lỡ nhiều thứ , Cung Tuấn cười nhìn ...rất ngốc.
- Ngốc bạch ngọt
- Anh nói gì đấy ?
- Anh nói em ngốc đó , rõ là cười lên nhìn đẹp như vậy nhưng lúc nào cũng mặt lạnh.
- Ừm.
- Cung Tuấn , cho anh cơ hội theo đuổi em được không ?
Anh ôm lấy Cung Tuấn, mặt áp xác vào lồng ngực của cậu. Anh một lần bỏ lỡ cậu thì lần này anh không muốn bỏ lỡ nữa. Có lẽ lần này sống lại mọi thứ không như lúc trước, nhưng anh chắc chắn Cung Tuấn cũng yêu anh và anh cũng yêu Cung Tuấn.
- Tùy anh thôi.
Sau đó Trương Triết Hạn dẫn cậu đi chơi các trò chơi , dẫn cậu đi ăn uống những quán lề đường. Cung Tuấn là người thích sạch sẽ nên không thể nuốt trôi.
- Ăn đi ngon lắm.
- Anh ăn đi.
- Sợ bẩn sao ?
Bà chủ nghe vậy liền xách dao ra hùng hổ nói " Tôi bán mấy chục năm không ai dám chê bẩn , giờ ăn hay không ? "
Lần đầu tiên bị quát như vậy Cung Tuấn không tức giận còn thấy hơi thích thú , ai thích cũng nịch bợ cậu. Trương Triết Hạn ngồi cười hả hê. Đưa xiêng thịt cho Cung Tuấn
- Này ăn đi , có chết anh đi cùng em
- Hai người cậu yêu đương đúng không ?
Nghe câu hỏi này Cung Tuấn liền nhìn qua anh. Anh vừa ăn vừa nói rất vui vẻ.
- Đúng vậy , em ấy là người con yêu. Nhưng mà cô à em ấy khó theo đuổi lắm.
- Chàng trai trẻ , người như vậy nên trân trọng lúc mất tìm lại không được thì hối hận đã muộn
Cung Tuấn nghe cũng không nói gì , cầm xiêng thịt ăn vào miệng cũng không đáng sợ như cậu nói. Ngon miệng hơn mấy món đắt tiền kia nhiều , người nói không ăn là Cung Tuấn. Người ăn hết cả mấy trăm nghìn cũng là Cung Tuấn.
- Ngon không ?
- Rất ngon.
- Sau này anh dẫn em đi ăn nhiều nơi, dẫn em đi chơi nhiều nơi. Đừng cả ngày làm việc không tốt cho sức khoẻ của em đâu.
- Nghe anh.
Cung Tuấn giống như một khúc gỗ vậy , nếu là người khác chắc bỏ cậu ta chạy lâu rồi. Không có tí phong tình nào, nhưng chỉ có Trương Triết Hạn biết Cung Tuấn thích dùng hành động hơn , thích quan sát hơn. Chẳng hạn như việc ăn uống của anh , giờ giấc nghỉ ngơi của anh và sở thích của anh.
Ăn xong trời cũng tối , Trương Triết Hạn không muốn về lại dẫn Cung Tuấn đi dạo hít thở không khí trong lành. Đêm nay rất mát mẻ, rất yên bình , anh chỉ cần ở bên cạnh em ấy liền vui vẻ.
- Cung Tuấn
- Sao vậy ?
- Em tin chuyện hồi sinh chuyển kiếp hay không ? Kiểu như chết rồi sống lại đấy.
- Không tin. Nếu như vậy không phải là tình cảm yêu hận tình thù đều sẽ nhớ sao , như vậy đau khổ lắm. Thà quên đi, sau đó nếu gặp lại người kia lại bắt đầu lại.
- Nếu chuyện đó có thật thì sao ?
- Không biết nữa.
- Ngồi xuống đây đi , anh kể em nghe một câu chuyện. Trước kia có một chàng trai rất yêu một chàng trai khác , chỉ là chàng trai ấy nghi ngờ người kia giết gia đình của mình nên đã giả vờ rằng đáp lại tình cảm. Đến lúc người kia buông cảnh giác thì chàng trai đó đã bị chính người mình yêu nhất hạ độc chết. Sau khi sống lại chàng trai ấy chỉ muốn bù đắp lỗi lầm trước kia của mình. Muốn có một cơ hội đáp trả tình yêu thật lòng đối với người ấy.
- Anh nói hai chàng trai đó là anh và tôi sao ?
- Không sai. Anh đã sống lại , anh nhớ kí ức trước kia, mỗi đêm đều gặp ác mộng. Chỉ có bên em thì không thấy nữa. Anh kể xong còn tin hay không là chuyện của em.
- Vậy lúc đó tôi có hận anh hay không ?
- Trước khi em chết nói với anh một câu là " thật muốn hận anh "
YOU ARE READING
[ Fantic Tuấn Hạn ] - Trọng Sinh Luyến Ái
FanfictionKiếp trước: - Lâm Lan , vì sao cô lại lừa tôi. Tôi tin tưởng cô như vậy , vì sao lại lừa tôi ? - Trương Triết Hạn , có trách thì trách vì sao anh luôn mang lại hào quang , còn tôi mãi mãi chỉ có thể đi theo phía sau anh. Kiếp này. - Trương Triết Hạ...