Chương 10: Chúng ta kết hôn đi

279 30 9
                                    

- Cậu Cung , cậu với Tiểu Triết quen nhau như thế nào ?

- Có thể nói là quên rất lâu rồi không nhớ nữa.

- Tôi hỏi hơi tế nhị một chút , cậu có bạn gái chưa ?

- Tôi chưa có bạn gái.

Cung Tuấn thấy trời đã tối lại lười trả lời mấy vấn đề này , sợ anh buồn ngủ xin phép đưa anh về phòng.

- Ba , mẹ con thích Cung Tuấn , con muốn lấy anh ấy.

- Nhưng ba mẹ thấy cậu ta không thích con

- Ba mẹ , dựa vào đâu chứ chưa có một người đàn ông nào mà con muốn mà không được chứ.

Hai người nằm trên giường ôm lấy nhau , Cung Tuấn hôn nhẹ lên trán của Trương Triết Hạn rồi nói.

- Anh nói xem biểu hiệu của em hôm nay thế nào ?

- Rất tốt.

- Em không vui khi họ khó chịu với anh. Em không thích đứa em gái kia cứ nhìn chằm chằm vào em như vậy.

- Ba mẹ anh từ nhỏ đã chiều nó , nói về nhan sắc của nó cũng khó ai có thể sánh kịp. Đương nhiên phải kiêu ngạo một chút , bướng bỉnh một chút.

- Anh là người đẹp nhất trong lòng em , hoàn mỹ. Có em bên cạnh sẽ không để họ bắt nạt anh đâu.

- Được.

Hai người cứ vậy mà ôm nhau ngủ. Sáng ra Trương Triết Ly vì muốn làm Trương Triết Hạn bẻ mặt mà cố ý nói.

- Anh hai , hôm trước anh nói anh nấu ăn rất ngon. Em cũng muốn ăn thử hay anh nấu cho cả ăn đi.

- Em chắc không ?

- Chắc chắn.

Trương Triết Hạn đi xuống bếp lại làm mấy món ăn như lúc trước đã làm. Cái thì cháy đen , cái thì mặn chát , cái thì lại rất nhạt. Cung Tuấn thấy không ổn liền điện người mang tới chút món lát nữa cho hai người họ ăn còn những người kia tự đi mà ăn, lại muốn làm khó vợ cậu , đâu dễ như vậy chứ

- Nấu xong rồi mau ăn thôi.

Cung Tuấn ra ngoài lấy đồ ăn mang vào đi vào bếp xếp ra đĩa. Còn ba người kia nhìn mâm cơm mà mở to mắt nhìn nhau. Trương Triết Ly biết Trương Triết Hạn từ nhỏ đã không giỏi nấu ăn nhưng không nghĩ lại thành ra như vậy.

- Mọi người ăn đi. Đặt biệt là em đó nên ăn nhiều vào , lâu lắm rồi anh mới vào bếp nấu cho mọi người cùng ăn đó nha.

Ba người kia cố gắng gượng cười mà ăn. Trương Triết Ly muốn làm anh bẻ mặt lại tự đi hại mình.

Cung Tuấn mang đồ ăn ngon ra đặt bên cạnh hai người. Đút cho anh ăn , lau miệng cho anh , hai người lại cười nói vui vẻ. Không nhìn sắc mặt những người kia đen như đít nồi.

- Tuấn ca hay anh cũng ăn một chút đi , chắc anh chưa ăn đồ anh trai em nấu đâu nhỉ ?

- Tôi ăn mỗi ngày , không cần ăn thử đâu.

- Mỗi ngày sao ?

- Đúng vậy , ăn mỗi ngày. Anh ấy vui là được.

- Hai người có mối quan hệ gì vậy?

- Người yêu

Trương Triết Hạn nhanh chóng trả lời ,anh không ngại khi thừa nhận mối quan hệ này. Anh yêu Cung Tuấn, Cung Tuấn cũng yêu anh.

- Nhưng...nhưng mà hai người đều là con trai mà

- Mẹ không đồng ý mối quan hệ này.

- Bà Trương dù bà có đồng ý hay không thì cũng không thay đổi được. Cuộc đời này anh ấy chỉ có thể là của tôi. Tôi cùng anh ấy về nhà để báo với gia đình là vì tôn trọng không phải để hỏi ý kiến.

- Nó là con tôi , tôi sẽ không để nó lấy cậu. Mời cậu ra khỏi nhà tôi.

- Ba mẹ đuổi em ấy đi cũng như đuổi con đi

- Đồ bất hiếu.

Bà cầm chén lên phan thẳng vào người anh cũng may Cung Tuấn nhanh tay đỡ không thì vào mặt rồi.

- Mẹ quá đáng vừa thôi

Anh dẫn Cung Tuấn về phòng xem thử tay cậu có bị sao không cũng may là chỉ đỏ một chút thôi

- Xin lỗi.

- Em không sao, đừng lo lắng.

- Anh nói cho em một chuyện , anh nghi ngờ mình không phải con ruột của họ. Nên anh về đây để tìm lại thân phận của mình. Giờ xét nghiệm ADN là bước đầu. Anh có linh cảm họ biết thân phận thật của anh. Nên tạm thời anh không thể trở mặt với họ được. Nên ngày mai em về trước đi. Anh sẽ liên lạc với em sau.

- Nhưng em đi rồi họ lại bắt nạt anh , không có em bên cạnh em không yên tâm về anh.

- Anh không sao , họ sẽ không làm gì anh đâu.

Trương Kiến Quốc bên kia nhận được điện thoại từ người lạ rồi nói với Triệu Tiệp chuyện gì đó. Hai người lại bàn tính chuyện gì để gây rắc rối cho anh đây. Thật ra anh cảm thấy ở đây không an toàn, anh muốn để Cung Tuấn ra ngoài như vậy anh mới an tâm mà tìm kiếm

- Cung Tuấn , sau khi xong việc chúng ta kết hôn đi

- Anh có thể nói lại một lần nữa không ?

- Sau khi xong việc , anh muốn em lấy anh. Được không ?

- Tất nhiên là được.

Sau khi nhận được lời chắc chắn từ Cung Tuấn , Trương Triết Hạn ôm lấy cậu chủ động hôn lên môi cậu rồi từ từ nhắm mắt lại. Cung Tuấn nhận được nụ hôn ấm áp kia cũng đáp trả anh. Nhưng cậu từng nói đợi khi lấy anh rồi mới cùng anh làm chuyện này. Cậu không muốn sau này anh sẽ hối hận.

- Hạn Hạn ,bây giờ không được. Đợi khi nào chúng ta kết hôn lúc đó hãy nói tới chuyện này. Em không muốn sau này anh sẽ hối hận

- Cung Tuấn , từ khi anh ở bên cạnh em thì anh quyết định rồi. Anh sẽ không bao giờ hối hận.

Trương Triết Hạn đẩy Cung Tuấn ra , anh nằm gọn trên người Cung Tuấn , tiếp tục hôn sau. Tự mình cỡi bỏ quần áo của bản thân còn giúp Cung Tuấn cỡi bỏ lớp áo vướng xíu kia

---------

🤣🤣 Hẹn mọi người chap sau. Tui đi ngủ đây

[ Fantic Tuấn Hạn ] - Trọng Sinh Luyến ÁiWhere stories live. Discover now