Chương 32: Cung Tuấn như là con ghẻ

216 20 11
                                    


- Hạn Hạn cũng may anh không sao.

- Con của chúng ta...

- Hạn Hạn , bác sĩ nói chỉ cần sau này không va chạm sẽ không sao. Em làm con của chúng ta gặp nguy hiểm rồi.

- Cũng may con không sao.

Trương Triết Hạn đưa tay lên bụng của mình cảm nhận đứa nhỏ bên trong , ba tháng rồi nên cũng có chút lộ bụng bởi vì anh là đàn ông nên người khác nhìn vào thì cũng không thấy gì. Bình thường em của anh cũng nhỏ , chỉ cảm giác mập lên một tí.

- À , vì sao ông ngoại anh lại ở đây

- Em nghĩ là bác sĩ Sở , ông ấy gọi ông ngoại tới. Em đã rất năng nỉ ông ngoại mới đồng ý để anh lại bên cạnh em. Nói anh nghe một chuyện thì ra hai nhà chúng ta quen biết từ rất lâu

- Vì sao em biết ?

- Nãy hai ông nói chuyện

- Cũng có nhiều thứ bất ngờ thật đấy , nhưng mà sau này em mà ăn hiếp anh , anh nhất định sẽ tìm ông ngoại.

- Đừng như vậy mà...

- Haha

- Anh vừa tỉnh đừng nói chuyện nhiều , ngủ đi em đi sắp xếp một chút.

- Được

Ngày xuất viện

- Tiểu Triết sau này con không vui hay bị ai bắt nạt nhất định phải nói với ông ngoại. Ông ngoại đưa con về nhà.

- Dạ ông ngoại , ông thương con nhất.

- Nhớ chăm sóc chắc của ta

- Vâng vâng con nhớ rồi.

- Này , ông già chăm
--------------

Sau khi được đưa lại nhà họ Cung cả nhà bắt đầu chăm sóc anh nhưng con ruột trong nhà. Mẹ Cung Tuấn thì nấu đồ bổ cho anh , ông nội cậu thì nói chuyện cùng cậu, ba anh thì lo làm đồ chơi cho đứa cháu chưa ra đời.

- Tiểu Triết con ăn cái này đi.

- Cảm ơn bác gái.

- Sao còn gọi là bác gái. Mau gọi mẹ đi , sau này con chính là con trai của ta.

- Mẹ...

- Ngoan , con ăn cái này đi.

Anh vừa ăn một chút liền nôn ra , anh nhìn bà rồi ngại ngùng cười

- Không sao , ta trước đây mang thai Cung Tuấn cũng vậy không ăn được gì. Nó ở trong bụng ta rất quậy.

- Thật sao ?

- Đương nhiên sau này con muốn nghe mẹ kể con nghe. Hiện tại không ăn được gì con nằm nghỉ ngơi đi , bác sĩ dặn không được xuống giường đấy. Mẹ đi pha cho con ít ngũ cốc.

Thái độ người nhà thay đổi 360 độ anh và cả Cung Tuấn đều chưa thể tiếp thu được chuyện gì đang xảy ra với mọi người trong nhà

- Hạn Hạn...

- Anh đây

- Cung Tuấn sau này đừng giấu anh chuyện gì nữa. Nếu không anh sẽ giận em thật đấy.

- Được.

Cung Tuấn đặt tay lên bụng anh xoa nhẹ rồi nằm xuống bên cạnh anh ngủ một giấc. Dạo này nhiều việc nên thiếu ngủ , ở bên cạnh anh có cảm giác an toàn rất dễ chìm sâu vào giấc ngủ.

- Ngủ ngon Tuấn Tuấn

Mẹ Cung mang sữa vào cho anh thấy con trai mình đăng ngủ cũng nhẹ nhẹ đi vào. Từ ngày hôm đó quan hệ giữa Cung Tuấn và gia đình vẫn chưa mấy tốt lên, nhưng cũng không hẳn là căn thẳng

Họ biết chỉ cần đối với anh tốt một chút Cung Tuấn nhất định sẽ tha thứ cho bọn họ thôi.

- Con uống rồi cũng nghỉ ngơi đi.

- Vâng

Bà đi ra ngoài cũng tiện thể đóng cửa phòng lại. Anh uống rồi cũng nằm xuống hát cho cậu ngắm nhìn khuôn mặt này. Em ấy ốm đi rất nhiều.

---------

Mấy ngày sau đó cả nhà thay nhau nói chuyện , chăm sóc anh. Không cho Cung Tuấn lại gần anh luôn. Họ đưa anh đi chỗ này để anh xem chỗ kia

- Mấy người nhanh tay một chút , che mấy góc nhọn đi, đồ nhọn cũng vứt hết đừng để cháu ta chạm phải đấy.

- Dạ.

-À , trải thêm cái nệm dưới sàn...lấy loại tốt mềm nhất ấy.

- Dạ dạ ông chủ

- Tiểu Triết , dạo này sức khỏe con tốt hơn chưa.

- Dạ rồi ông nội.

- Nè Tiểu Triết , ba làm đồ chơi mới cho cháu nè con xem có thích không.

- Chắc chắn cháu sẽ thích

- Tiểu Triết , mẹ mới mua ít trái cây con ăn đi.

- Dạ

Cung Tuấn ngồi nhìn họ chăm sóc anh cũng vui vẻ , hoà thuận cũng tốt cậu cũng yên tâm hơn, còn một tháng nữa phải phẫu thuật rồi, dù ông Sở nói thành công lớn chính là sau này cậu sẽ không bị đau đầu nữa nhưng sợ cậu sẽ phải mất đi toàn bộ kí ức , cậu sợ một lần nữa quên anh đi.

- Tuấn Tuấn , Tiểu Triết ăn no rồi. Cái này còn lại con ăn hộ đi.

- Con không ăn.

- Ráng ăn đi dù sao bỏ cũng uổng phí

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn rồi cười hì hì , sau khi biết anh mang thai thì cả nhà coi cậu chẳng khác nào con ghẻ trong nhà cả.

- Tiểu Triết con có muốn ăn gì nữa không ? Mẹ mua cho con ăn

- Thôi mẹ con no lắm rồi , không ăn nổi nữa.

- Anh ấy no rồi con đưa anh ấy đi dạo đây.

Cung Tuấn dắt anh đi ra ngoài cuối cùng cũng có chút không gian riêng tư. Anh dựa vào vai Cung Tuấn , hai người nắm tay nhau đi trên đường. Nhiều người nói ra nói vào nhưng anh cũng không quan tâm lắm.

- Nhìn xem hai người họ hạnh phúc thật.

- Đúng vậy

- Nhiều người kì thị nhưng tôi lại rất thích , tình yêu không phân biệt giới tính. Họ cũng có quyền yêu đương của mình.

- Hạn Hạn , nếu sau này em lỡ quên anh đi thì sao ?

- Vì sao lại hỏi như vậy ? Mà em quên đi cũng không sao. Anh vẫn bên cạnh của em , sau đó giúp em nhớ lại. Ban đầu anh mặt dày đeo bám em đấy thôi.

- Em có chuyện muốn nói với anh

- Được em nói đi.

- Sắp tới em sẽ làm một ca phẫu thuật. Tỉ lệ thành công thì cao , nhưng kí ức của em sợ là sẽ bị mất tất cả....

Nghe tới đây Trương Triết Hạn khó hiểu vì sao phải làm phẫu thuật....vì sao lại mất toàn bộ kí ức...

------------

🤪Ngủ thôi hihi , ngày mới luôn rồi. Hẹn gặp lại vào lần sau nhé

[ Fantic Tuấn Hạn ] - Trọng Sinh Luyến ÁiWhere stories live. Discover now