Chương 34: Mọi chuyện chỉ là bắt đầu

220 20 2
                                    

Dạo gần đây bệnh tình của Cung Tuấn ngày càng nặng , mỗi lần đau đầu càng lúc càng lâu hết, dùng thuốc mấy cũng không khả quan. Cung Tuấn muốn đợi khi đứa nhỏ trong bụng anh tròn 4 tháng mới đi phẫu thuật nhưng anh rất xót mỗi khi thấy cậu đau đớn như vậy. Trong nhà cũng không ai biết chuyện này

- Cung Tuấn , hay em bây giờ đặt lịch hẹn luôn đi.

- Em còn nhiều việc phải làm , anh yên tâm. Em còn chịu đựng được mà

- Cung Tuấn anh sẽ giận đấy

- Hạn Hạn , 10 ngày 10 ngày nữa thôi được không ?

- Vậy được , 10 ngày sau không được viện lí do trốn tránh nữa đấy.

- OK.

----------------

Cung An Nhiên bị hành hạ cả tháng trời cả người gầy gò xanh xao nào còn dáng thiên kim đại tiểu thư của trước kia nữa.

- Cung An Nhiên cô biết tôi từ nhỏ cô nên hiểu thủ đoạn của tôi, dám đụng đến người của tôi thì cô đừng mong rời khỏi nơi này

- Anh à , em sai rồi.

- Muộn rồi.

- Tôi cho cô hai lựa chọn một chính tự mình uống thuốc này , hai là để tôi tiễn cô một đoạn.

- Không...anh à , xin anh cho em con đường sóng , em biết lỗi rồi , em hứa sau này sẽ không làm như vậy nữa.

- Tôi không muốn nói lại lần thứ hai đâu.

- Cho cô ta uống thuốc đi, sau đó vứt đi thật xa.

Cung Tuấn nhìn vậy nhưng bản tính rất hung tàn. Chỉ là cô ta đụng đến người không nên đụng , bao năm qua cậu không dùng đến thế lực sau lưng của mình, bây giờ vì anh mà dùng thì chẳng có gì cả, người đụng phải anh ấy nhất định trả giá đắt.

Niệm tình cũ cô ta do ba mẹ anh nuôi từ nhỏ đến lớn nên mới để cô ta chết nhẹ nhàng như vậy , nếu không dù nghiền nát xương cũng không trút được hận trong lòng cậu

Cung Tuấn quay về phòng làm việc của mình , hôm nay cậu muốn hỏi rõ mọi chuyện.

- Lâm Thâm anh biết tôi muốn hỏi gì đúng không ?

- Tôi biết , tôi không có gì giải thích. Nhưng tôi không muốn làm hại gì đến cậu. Đợi mọi chuyện xong tất cả sẽ quay lại bình thường thôi

- Bình Bình rất thất vọng về cậu , tôi cũng không muốn giữ cậu lại. Bao năm qua cậu giúp tôi rất nhiều nhưng cũng khiến công ty tôi tổn hại không ít. Bình Bình nhờ tôi nói với cậu, em ấy không muốn gặp lại cậu nữa.

- Cung Tuấn cậu không được hại em ấy.

- Lâm Thâm từ khi anh xác định làm chuyện này thì anh không còn đường lui. Em ấy là cảnh sát phải làm việc công tâm. Em ấy sẽ không yêu một người như anh đâu.

- Để tôi gặp em ấy.

- Không thể nào

- Kể từ hôm nay tôi và anh chấp dứt mọi mối quan hệ, cùng Bình Bình anh đừng nghĩ đến việc gặp lại.

- Làm thế nào cậu mới chịu cho tôi gặp em ấy.

- Anh đi đi.

Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi Cung Tuấn tôi nhất thời mềm lòng mới không làm đến cùng chỉ mong cậu sẽ bình an , bảo vệ em ấy giúp tôi. Bao năm qua bên cạnh cậu tôi cũng biết cậu trọng tình nghĩa nhưng cũng vô tình như vậy. Lâm Thâm nhanh chóng rời đi rồi.

Triệu Tiệp và Lý Lâm Lan đang lo lắng vì không tìm được Trương Triết Hạn , không thể để anh gặp lại ba mẹ của anh được. Còn Triệu Lâm Hàn nữa, phải làm thế nào đây...

Số điện thoại của anh Cung Tuấn phòng trước nên đã đổi đi tránh người khác làm phiền hay dỡ trò. Việc quan trọng bây giờ là anh dưỡng thai cho thật là tốt trước.

Cung Tuấn uể oải đi về nhà , vừa đến phòng đã lăn ra giường nằm rồi

- Tuấn Tuấn hôm nay rất mệt sao ? Có chuyện gì vậy ?

- Không có , hôm nay trong công ty nhiều việc. Nên em hơi mệt thôi.

- Anh có pha cho em li nước chanh , uống đi.

- Hạn Hạn của em ngày càng đảm đang nhỉ

- Ai là của em chứ.

- Trương Triết Hạn anh là của em , cả cơ thể của anh cũng là của em

- Không đứng đắn. Mau uống hết rồi đi ngủ đi. À hôm nay có đau đầu không ?

- Không

- Vậy thì tốt. Hôn một cái tăng thêm sức mạnh nè. Moa...

Cung Tuấn kéo anh ngã vào lòng mình, anh cũng giật mình theo phản xạ bảo vệ bụng của mình.

- Chết tiệt. Em làm gì vậy hả, lỡ trúng con thì sao.

- Anh mắng em đấy à , mắng thật nhiều đi sau này dù sao nhất định phải khắc ghi. Thật sự không muốn lỡ quên đi anh đâu.

- Không được nói bậy

Thời gian 10 ngày cũng sắp đến , anh đã hẹn giúp Cung Tuấn lịch phẫu thuật vào ban đêm rồi. Mọi thông tin đều được bảo mật.

Cung Tuấn thì sắp xếp người của mình bảo vệ anh 24/24 , không rời khỏi anh. Bây giờ nhiều điều hiểm hoạ đều nhắm vào anh ấy, nhưng vì sao thì không biết được lí do vì vậy Cung Tuấn mới không muốn phẫu thuật sớm.

Nhưng hứa với anh rồi không làm cũng không được. Dù sao cũng có ông ngoại của anh lo cho anh rồi

---------

NGOÀI PHÒNG PHẪU THUẬT

- Tuấn Tuấn cố lên , anh và con chờ em.

Anh lấy tay Cung Tuấn đặt lên bụng đã nhô ra của mình. Cung Tuấn cười rồi nói " em biết rồi "

- Anh chờ em

Hai người quyến luyến nắm tay nhau không rời đến lúc Cung Tuấn bị đẩy vào bên trong hai người cũng phải tách ra. Trương Triết Hạn , Trương Vân Lâm hai người họ đứng sốt ruột bên ngoài. Anh không biết định kiến giữa Cung Tuấn và gia đình lớn đến mức nào mà cậu ngay cả bệnh phải phẫu thuật nguy hiểm như vậy mà không nói cho gia đình biết chút gì.

- Tiểu Triết , Sở Nghi rất giỏi về phẫu thuật chưa từng thất bại lần nào. Bình tĩnh , lo lắng không tốt cho sức khỏe của con

- Ông ngoại con sợ , con sợ em ấy sẽ quên con.

- Tiểu Triết ngoan , nếu nó dám quên con ông sẽ đánh nó một trận...

- Đừng mà...hic..

- Xót cho cậu ta sao ?

- Đương nhiên là xót rồi ông ngoại.

- Haha , không sao đâu. Đợi khi nó khoẻ lại. Ta dẫn con đi gặp cha mẹ của con.

- Họ cần con không ?

- Họ chưa bao giờ ngừng tìm kiếm con. Ta vẫn chưa nói với bọn nó vì Cung Tuấn thấy mọi chuyện chưa phải lúc , có một số người đang nhắm vào con. Nên sau này đừng tự ý đi ra ngoài nếu không có người đi theo

-----------

Hôm nay hơi đuối 🤣🤣, một chương nhé. Mai sẽ bù thêm vào. Mọi người ngủ ngon

[ Fantic Tuấn Hạn ] - Trọng Sinh Luyến ÁiWhere stories live. Discover now