Cung Tuấn tầm mấy chương sau sẽ xuất hiện nhiều hơn nha mọi người
-------------------------
- Cố Kiến đừng để tôi ra tay đánh anh.
Cố Kiến vẫn không chịu buông tay còn mạnh tay kéo anh đi theo. Trương Triết Hạn lúc này không nhịn nữa trực tiếp đá vào chân của Cố Kiến.
- Tôi đã bảo thả tôi ra là anh không chịu.
Đăng Kỳ chạy phạt xong mấy người kia cũng tập xong. Vì Đăng Kỳ quen biết họ , họ cũng nghe lời hắn vì hắn giàu có tiền mà , những người kia nghe răm rắp theo.
- Biết chuyện gì không ?
- Anh nói người kia.
- Ừ.
- Nghe nói anh ta vào đây cũng thời gian không tập luyện gì cũng không nghe lời ai , còn được ở phòng riêng biệt nói chung là dựa vào quan hệ thì phải nên chưa ai dám làm gì anh ta. Còn Cố Kiến là phó đội trưởng ở đây anh ta là rất ghét người dựa vào mối quan hệ nên không thích anh ta.
- Hắn tên cái gì nhỉ ?
- Trương Triết Hạn.
- Thông tin nhanh đấy , tiền này cho cậu sau này có dùng.
- Cảm ơn anh Đăng.
- Mấy cậu giúp tôi làm một việc.
- Dạ được
Cố Kiến bị anh đá một cái đau điếng người. Trương Triết Hạn thừa lúc này bỏ chạy về phòng , trên đường về phòng anh có một đường vắng, đang đi lại bị bắt lại. Trương Triết Hạn bỗng thấy tối sầm lại lúc dậy anh đã ở trong phòng đám người kia.
Nơi ở của họ là ở tập trung một phòng tầm 10 người đây đều là tân binh.
- Các cậu làm gì vậy.
- Mấy người xem cậu ta có phải xinh đẹp không. Tôi từng dùng qua rất nhiều đứa con gái nhưng chưa thấy ai đẹp như cậu ta.
- Khốn kiếp
Đăng Kỳ tát mạnh vào mặt anh , khoé miệng anh còn chảy cả máu, cậu ta dùng lực rất mạnh. Cậu ta nắm cằm của anh đẩy lên
- Được ông đây để mắt là phước phần của mày đấy.
- Cậu còn nhỏ tuổi đừng phá hoại tương lai của mình.
- Giả vờ cái gì , Trương Triết Hạn cậu đắt tội với Cố Kiến cậu nghĩ cậu có ngày tháng yên ổn ở đây không. Nếu cậu ngoan ngoãn nghe lời thì ở đây không ai dám bắt nạt cậu.
- Anh Đăng nói nhiều với anh ta làm gì, không thể tin được đây là đàn ông luôn đấy. Trừ cái bụng hơi lớn tí chân dài , mông cũng lớn , ngay cả phần ngực cũng không thua kém nữ nha.
- Các cậu điên rồi...mau thả tôi ra nếu không tôi sẽ hét lên đấy.
Đăng Kỳ lấy tờ giấy vo tròn lại nhét vào miệng của anh.
- Hét đi. Mày hét thử tao xem.
Đăng Kỳ lấy ra một chiếc điện thoại , ban đêm không được dùng nhưng đã muốn dùng đương nhiên anh ta phải tìm cách để có thể dùng được rồi.
Tiểu Vũ hôm nay cũng bận rộn nên rời khỏi anh, không biết anh gặp chuyện. Không biết ai có thể cứu anh đây.
Đăng Kỳ mò đến cút áo của anh từng nút một từng nút một mà gỡ bỏ. Đám người kia thích thú quay lại toàn bộ họ cũng rất mong chờ ngắm nhìn anh. Đăng Kỳ thế nào họ biết chứ , lúc trước chơi con gái nhà người ta không bao lâu thì bỏ, mỗi lần đều hành hạ họ sống không bằng chết. Bị Đăng Kỳ nhắm trúng xem như anh xui xẻo rồi.
Tay anh bị trói phía sau , miệng thì bị chặn lại không thể nói gì anh bất lực không chống cự nổi. Anh nằm im nhắm mắt lại giây phút này đầu anh chỉ xuất hiện mỗi Cung Tuấn. Cung Tuấn em ở đâu...mau đến đây được không.
Cố Kiến bên kia nghỉ sáng nay mình có hơi quá đáng với anh rồi nên muốn đi xin lỗi nhưng lòng tự trọng của cậu ta cao quá nên mãi chần chừ.
- Cố Kiến có tâm sự gì sao ?
- Đội trưởng , em sáng nay có hơi quá đáng với Trương Triết Hạn.
- Chưa bao giờ em tức giận như vậy
- Em không thích người được đặt cách như cậu ta
- Ban đầu anh cũng nghĩ như vậy, nhưng mà anh nghĩ kỹ rồi chắc cậu ta đến dưỡng bệnh thật, nếu dựa vào mối quan hệ đáng lẽ nên có một chức vị cao sao lại chỉ ở một căn phòng tốt không có gì hơn.
Hoắc Ngôn đi đến vỗ vai cậu rồi chuẩn bị đồ đạc tiếp mai đi qua đội cứu hoả. Cố Kiến đứng dậy chạy đến phòng anh tìm anh nhưng lúc anh đến không có ai.
Tiểu Vũ cũng không ở đây , phòng cũng không bật điện , Trương Triết Hạn chưa quay về sao. Cậu ta đâu rồi....
Cố Kiến quay về tìm Hoắc Ngôn rồi Hoắc Ngôn đi nói với Thượng tá. Ông nghe nói Trương Triết Hạn mất tích liền bất giác lo lắng, là vì tình cha con mối liên thông này sao
Ba người không thể kinh động đến ai nên tự mình đi tìm. Bên trong kia quần áo của anh đều bị họ bốc sạch không còn gì. Mấy người kia thì chỉ lắc đầu , họ cũng thấy tội anh nhưng không dám cản. Cố Kiếm hôn lên người anh rồi lại cắn mút...bàn tay thì đang mò mẫn người anh.
Trương Triết Hạn bây giờ chỉ muốn chết đi, nước mắt anh không ngừng rơi. Lần này Cung Tuấn không đến cứu anh rồi, anh không muốn thân thể này bị vấy bẩn...anh chỉ có thể là của Cung Tuấn.
- Mấy người đang làm gì đấy...
Cố Kiến chạy tới nhìn thấy anh tay bị trói còn Đăng Kỳ đang phía trên người anh , cả người anh không có gì. Anh ta tức giận đá Đăng Kỳ một cái rồi vội vàng lấy chăn quấn lên người anh. Trước mặt bao người anh đều bị nhìn thấy , sau này anh biết phải sống như thế nào. Lúc này mắt anh đã nhắm nghiền lại , Cố Kiến cảm thấy cơ thể anh rất lạnh.
Trương Hiển Tình , Hoắc Ngôn , Tiểu Vũ lúc này đồng thời tới. Tiểu Vũ lập tức đánh Đăng Kỳ , cậu nhìn là biết chuyện gì đang xảy ra rồi.
- Các người nếu hôm nay Trương Triết Hạn xảy ra chuyện đừng nghĩ các người có thể sống sót. Mau đưa Tiểu Triết về phòng
Cố Kiến nhanh chóng đứa anh vào phòng , Trương Hiển Tình kêu người bắt hết đám này đem đi nhốt lại.
- Trương Triết Hạn anh đừng xảy ra chuyện gì được không.
Cố Kiến vì sao mày đau lòng như vậy, không lẽ mày thật sự yêu anh ta sao.
-------------
🥺Hơi ác tí nhưng phía sau sẽ ngược nha. Tôi đi ăn lát ra tiếp nhé
YOU ARE READING
[ Fantic Tuấn Hạn ] - Trọng Sinh Luyến Ái
FanficKiếp trước: - Lâm Lan , vì sao cô lại lừa tôi. Tôi tin tưởng cô như vậy , vì sao lại lừa tôi ? - Trương Triết Hạn , có trách thì trách vì sao anh luôn mang lại hào quang , còn tôi mãi mãi chỉ có thể đi theo phía sau anh. Kiếp này. - Trương Triết Hạ...