Chương 9: Chỉ yêu chiều mỗi anh

319 30 16
                                    

Trương Triết Hạn đi vào phòng của Cung Tuấn nhưng không thấy ai , anh xuống dưới hỏi thì biết Cung Tuấn đang họp. Những người kia thấy liền chạy đi báo với Cung Tuấn. Nghe tên anh Cung Tuấn liền ra ngoài nói mọi người nghỉ ngơi một lát rồi họp tiếp.

Ai có thể đưa Cung Tuấn rời khỏi cuộc họp làm cho mấy người kia phải trầm trồ vì trước giờ dù thân phận lớn mấy cũng phải đợi đây là lần đầu tiên. Được nghỉ ngơi họ cảm thấy như ở tiên cảnh. Nhưng họ không biết điều khiến họ đau khổ hơn khi họp với Cung Tuấn là gì.

Cung Tuấn quay về phòng làm việc của mình thấy anh ngồi trên ghế. Khắp nơi trong phòng cậu toàn hộp đồ ăn. Cái gì đây ????

- Hạn Hạn , đây là gì vậy ?

- Cơm anh nấu cho em và cả công ty. Anh hay đến công ty nên nhớ số nhân viên ở đây.

Thôi rồi...

- Nhân viên em đâu phát cho họ ăn đi.

Cung Tuấn không biết nên nói thế nào chỉ đành chiều theo ý của anh mà. Cơm được phát ra tất cả mọi người đều vui vẻ. Cung Tuấn ngồi xuống ăn liên tục rồi nhìn anh nói

- Em chưa thấy ai nấu ngon như anh.

Cung Tuấn đây là nói không biết ngượng miệng là đây. Nhưng thật sự là dễ ăn hơn mấy món hôm qua anh làm , nhưng nó rất cay... Những người khác thấy cậu ăn ngon cũng ăn theo vừa ăn mắt đã trợn tròn ai cũng muốn thét lên là cay , nhưng nhìn thấy ánh mắt của Cung Tuấn liền nhịn lại.

Cung Tuấn nhắn tin vào group riêng của công ty một câu " sẽ tăng lương thêm 3% cho mấy cậu , ăn hết đi. Đừng nói gì "

- Em nói thật sao ?

- Thật

- Mỗi ngày đều nấu cho em ăn

Đây là tình hình gì đây ? Mỗi ngày đều nấu cho Cung tổng. Hai người họ sống chung sao. Đầu của các nhân viên công ty như đang nhảy số. Mà nếu nấu ăn mỗi ngày Cung tổng thật sự ăn nổi sao.

- Được.

Cung Tuấn vừa cười một cái lại khiến các nhân viên thêm ngỡ ngàng. Hôm qua gặp nhiều chuyện bất ngờ quá không biết nên vui hay buồn. Trương Hàm Ly say mê nhìn Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn nhìn là biết cô ta cũng thích Cung Tuấn thì không vui. Anh không thích mỗi ngày phải đấu đá với mấy người như thế này đâu.

- Mọi người thấy cơm như thế nào ?

- Rất ngon , rất ngon ạ...

- Khó khăn chết đi được.

Lâm Thâm từ bên ngoài mang hộp cơm đi vào.

- Triết Hạn đã lâu không gặp.

- Lâm Thâm ?

- Là tôi.

Trương Triết Hạn vui mừng chạy tới ôm Lâm Thâm, Cung Tuấn liền không vui vẻ. Cậu vì muốn anh vui mà chiều anh , còn Lâm Thâm thì lại nói là anh nấu khó ăn mà anh còn vui vẻ chạy lại ôm. Cung Tuấn ho nhẹ , anh cũng nhanh chóng buông tay ra.

- Lâu ngày không gặp.

- Cậu vẫn đam mê bất diệt với nấu ăn nhỉ. Khó ăn chết đi được

- Nhưng Cung Tuấn thích.

Chuyên gia tư vấn tâm lý Lâm Thâm xin phép cạn lời với trường hợp này. Lâm Thâm và Trương Triết Hạn từng là bạn thân nhưng bảy năm trước Lâm Thâm ra nước ngoài học giờ mới gặp lại nhau.

- Ok. Coi như cậu nói đúng.

Mọi người nhanh chóng ăn hết rồi chạy ra ngoài. Một buổi trưa bị tra tấn bởi đồ ăn. Cung Tuấn đi lại chen ngang vào hai người.

- Lâm Thâm có phải cậu rảnh quá phải không ?

- Đúng vậy.

.....

- Cậu ra ngoài đi

- Ừm

- Cung Tuấn đồ ăn anh nấu không ngon vì sao em vẫn ăn vậy ?

- Bởi vì người nấu là anh.

Tối đến Trương Triết Hạn đề nghị cùng Cung Tuấn về nhà của anh gặp ba mẹ. Anh đối với họ giờ chẳng còn chút tình thân nào , anh ở lại vì muốn tìm được thân phận của mình.

Cung Tuấn theo lễ mua đồ tốt đến nhà anh. Anh mở cửa đi vào nhà thì thấy mọi người đang ngồi coi phim. Anh cũng không quan tâm lắm lạnh nhạt chào một tiếng

- Biết đường về nhà rồi sao ?

- Anh đi đâu mấy tháng vậy , tưởng bỏ nhà đi luôn rồi chứ.

- Con dẫn bạn về nhà chào ba mẹ thôi

- Chào hai bác.

- Mời cậu ngồi

Đứa em gái của anh vừa nhìn thấy Cung Tuấn lại bắt đầu say mê. Chỉ cần thấy ai hợp mắt lại dành cho bằng được, nhưng vài ba hôm lại bỏ người ta theo người khác. Nhưng anh tin tưởng Cung Tuấn sẽ không làm chuyện có lỗi với mình nên cũng rất yên tâm.

Anh kéo Cung Tuấn lại ghế ngồi bên cạnh anh.

- Không biết cậu tên gì ?

- Hai bác cứ gọi tôi là Cung Tuấn.

- Vậy em gọi anh là Tuấn ca được không ?

Cung Tuấn gật đầu như đáp trả, cậu không thích những cô gái cứ nhìn chằm chằm mình như vậy.

- Tôi có mua trái cây mọi người cùng dùng đi

Cậu lấy con dao kia cắt quả táo , gọt cả vỏ mà chia thành từng miếng nhỏ. Trương Triết Ly còn mộng tưởng Cung Tuấn cắt cho mình nhưng cậu vừa cắt xong liền đút cho anh. Anh cũng không khách sáo mà há miệng ăn ngon lành.

Cả nhà anh dường như mọi người đều trở thành không khí trong mắt Cung Tuấn. Ai kêu họ khi nãy thái độ với anh ấy, lúc không có cậu thì anh ấy chịu uất ức bao nhiêu chứ.

- Không ăn nữa

- Vậy thì không ăn.

- Xin hỏi có li uống nước chứ ?

- Để em đi lấy cho anh

Trương Triết Ly chạy đi lấy, sẵn tiện rót nước ra ly luôn. Nhưng vừa đem đến Cung Tuấn đã đổ hết ra bên ngoài.

- Tuấn ca anh làm vậy có ý gì ?

- Sức khoẻ Hạn Hạn không tốt , tôi không biết nước này có vệ sinh hay không. Tôi có mang nước theo, cảm ơn.

Cung Tuấn vốn là vậy không nể nang ai dù chỉ là một chút , chỉ cần Trương Triết Hạn vui là được. Cậu rót nước đút cho anh uống , còn anh thì tận hưởng sự yêu thương ngọt ngào này. Cô ta ngồi nhìn mà tức , hai người kia thì không nói gì chỉ quan sát.

Nhìn ra Cung Tuấn là người có tiền nên họ cũng muốn kết giao. Không biết hai người họ lại muốn âm mưu gì tiếp theo đây.

[ Fantic Tuấn Hạn ] - Trọng Sinh Luyến ÁiWhere stories live. Discover now