Chương 14 : Thôi miên tìm kí ức

246 20 7
                                    

- Hạn Hạn đây là đều là đồ em chuẩn bị cho anh. Anh thích không ?

Trương Triết Hạn kiệt sức đến thở không nổi hơi sức đâu mà trả lời Cung Tuấn. Cung Tuấn hành hạ anh cả đêm không chịu buông tha, anh cũng không phải sức trâu.

- Hạn Hạn, mau trả lời em

- Ummmm...rất thoải mái...hự...anh muốn nghỉ ngơi

Cung Tuấn nhìn anh đã thấm mệt chỉ trừng phạt anh vì dám bỏ mặt cậu rời đi. Cậu tháo hết vật dụng trên người anh, phía dưới vật lạ được thoát ra khỏi cơ thể vừa thoái mái vừa thấy trống trải. Liên tục bị Cung Tuấn hành hạ anh mệt ngủ thiếp đi. 

Cung Tuấn ngắm nhìn dáng vẻ lúc anh ngủ , lúc anh yên tĩnh càng xinh đẹp hơn. Dáng vẻ này của anh khiến nhiều người nhìn ngó, khiến cậu không vui. Cậu nhẹ nhàng vuốt mái tóc vẫn còn dính đầy mồ hôi của anh, cúi người hôn lên trán anh. Cung Tuấn giúp anh lau sạch người rồi ôm anh ngủ tới sáng

Khi Trương Triết Hạn ngủ dậy đã tới tận buổi trưa rồi,anh không thấy Cung Tuấn đâu , trong đầu xuất hiên hình ảnh tối qua vừa xấu hổ, vừa tức giận. Anh nhanh chóng rời đi quay trở lại xem ông cụ thì ông đã rời đi rồi

Giờ anh cũng không biết đi đâu, không muốn về nhà cũng không muốn đi tìm Cung Tuấn.

Kệ từ ngày hôm đó Trương Triết Hạn cấm không cho Cung Tuấn đụng vào người của anh, nhưng Cung Tuấn năng nỉ cầu xin lắm anh cũng chỉ cho một tuần làm một lần , nhưng lần nào cũng bị Cung Tuấn hành hạ tới sáng ba ngày cũng không hết đau cơ thể. Nhưng hứa rồi anh cũng không thể nuốt lời được

------------------

2 tháng sau Lâm Thâm cùng Hoàng Vệ Bình được nghỉ phép đi nghỉ dưỡng đã quay về nước. Trùng hợp lúc Trương Triết Hạn cũng gọi Lâm Thâm đến nói chuyện

QUÁN CÀ PHÊ MIFICA

- Sao hôm nay có hứng thú gọi tôi ra uống cà phê vậy

- Lâu lắm rồi không gặp cậu, không ngờ cậu lại ở công ty của Cung Tuấn

- Tôi làm ở đây cũng ba năm rồi

- Lâm Thâm không phải cậu học bên Tư Vấn Tâm Lí sao lại ở công ty của Cung Tuấn

- Cái này không phải nên hỏi cậu sao?

- Tôi ?

- Ba năm trước Cung Tuấn theo đuổi cậu, tôi nhớ ngày hôm đó Cung Tuấn muốn nói rõ tình cảm của mình nhưng bị cậu từ chối , sau đó hai người quay trở về liền xảy ra tai nạn. Cậu được Cung Tuấn chư chắn nên không có gì nguy hiểm nhưng Cung Tuấn bị chấn thương ở đầu rất nặng, Một số kí ức cậu ấy đã không còn nhớ nữa, còn bị mất ngủ sau đó tôi trở thành chuyên gia tư vấn tâm lý cho cậu ấy

- Không thể nào, khí ức ba năm trước của tôi không hề có Cung Tuấn. Ba năm trước tôi cùng ba mẹ ra ngoài đi du lịch sao có thể xảy ra tai nạn với Cung Tuấn

- Cậu muốn thôi miên không? Tôi sẽ giúp cậu mong sẽ giúp ích gì đó

- Có thể làm ngay bây giờ không ?

- Được , cậu đi theo tôi

Lâm Thâm dẫn Trương Triết Hạn đến một ăn phòng nhỏ có đầy đủ dụng cụ thôi miên, Lâm Thâm nói Trương Triết Hạn hãy nghĩ về  ba năm trước Trương Triết Hạn mơ hồ đi đến một nơi không có ai chỉ là một cảnh đơn sơ

- Cậu nhìn thấy gì ?

- Không nhìn thấy rõ rất mơ hồ

- Cậu đi về phía trước đi

Trương Triết Hạn bắt đầu đi về phía trước, anh nhìn thấy một bóng người, anh đi dần dần lại thì bị một tiếng gọi gọi lại Triết Hạn. Lâm Thâm nhìn thấy không đúng lắm liền hỏi anh

- Cậu đã thấy gì... Triết Hạn

Trương Triết Hạn bật người dậy thoát khỏi quá trình thôi miên, Lâm Thâm nhìn ra không kí ức của anh có một phần bị chống đối lại ngăn cản quá trình thôi miên. Nếu không tự Trương Triết Hạn nhớ ra thì thôi miên cũng vô ích, có vẻ tình trạng của Cung Tuấn vẫn nhẹ hơn

- Triết Hạn cậu tự mình thoát khỏi thôi miên tôi từng nghe qua nhưng giờ mới thấy, để tôi nguyên cứu thêm

- Không sao, tôi sẽ tự tìm ra sự việc này. Cảm ơn cậu đã nói với tôi

Màn hình điện thoại sáng lên tin nhắn wechat đến từ Cung Tuấn " tối nay chúng ta đi ăn " :" được, hẹn gặp quán cũ ". Sau khi tạm biệt Lâm Thâm đi làm một số việc buổi tối thì đi tìm Cung Tuấn. Lúc ăn cơm Trương Triết Hạn hỏi

- Cung Tuấn

- Sao vậy ?

- Trước khi anh đến nhà tìm em hai chúng ta từng gặp nhau hay chưa ?

- Em không biết, thật ra sau ba năm trước trong đầu em luôn xuất hiện hình bóng của anh. Em có cho người đi điều tra về anh chỉ là không muốn làm phiền cuộc sống của anh nên âm thầm theo dõi. Ngày hôm đó anh ở trước nhà em em cũng hơi bất ngờ. Vậy còn anh vì sao biết đến em ?

- Anh từng kể cho em một câu chuyện , em có tin chuyện chết đi sống lại hay không ?

- Ý anh nói chính anh đã giết chết em rồi bản thân cũng chết sau đó hai chúng ta đều sống lại sao?

- Đúng vậy.

- Nhưng anh nghi ngờ kí ức của đều bị mất một phần nhất định là có người làm ra chuyện này.

Cung Tuấn nhìn anh với ánh mắt đăm chiêu không phải là cậu không tin anh nhưng mà nếu như người khác cố ý xoá đi kí ức của cả hai người , bây giờ anh ấy muốn tìm lại sợ sẽ gặp nguy hiểm.

- Anh đừng đùa với em nữa, mấy chuyện này chắc anh nghĩ quá nhiều thôi. Mau ăn đi

Cung Tuấn không tin lời nói của anh sao ,  Trương Triết Hạn chỉ cúi đầu cặm cụi ăn, anh cứ cảm giác như tất cả mọi người ai cũng không muốn anh nhớ lại chuyện trước kia. Kể cả bản thân Cung Tuấn rõ ràng cũng không nhớ rõ vì sao lại không muốn tìm lại kí ức của mình.

Nhất định phải có nguyên nhân gì đó , anh phải tìm ra. Anh không muốn cuộc sống của mình như trò hề bị người khác nói đâu thì nghe như vậy.  

[ Fantic Tuấn Hạn ] - Trọng Sinh Luyến ÁiWhere stories live. Discover now