Chương 30: Đứa bé

217 22 23
                                    

- Tuấn Tuấn , mau mở cửa. Mọi người có chìa khoá dự phòng không ?

- Chúng ta không có , phòng nó là nó tự thiết kế , nếu nó không mở thì chúng ta đều không mở được.

Cung Tuấn vào phòng lấy thuốc mà bác sĩ đưa cho cậu uống , thuốc tác dụng rất nhanh cơn đau đầu cũng giảm bớt đi. Nhưng dùng thuốc này mỗi lần đau sẽ càng tăng thêm.

- Tuấn Tuấn...em nghe anh nói không.

- Em cần nghỉ ngơi , Hạn Hạn đêm nay anh ngủ ở phòng khác đi.

- Được được , chỉ cần em đừng làm tổn hại đến bản thân là được.

Cung Tuấn mệt đến rã người , cậu không phải tự nhiên có chứng đau đầu này. Sau vụ tai nạn đó Lâm Thâm đã được đưa đến bên cạnh cậu giúp cậu thôi miên. Khi Hạn Hạn cùng cậu gặp lại nhau cậu không dùng thôi miên để dễ đi vào giấc ngủ nữa. Sau đó cậu mới phát hiện ra mỗi lần cứ tới thời điểm đó cậu không thôi miên sẽ đau đầu nhưng lại nhớ lại chuyện trước kia.

Cứ vài lần như vậy cậu nghi ngờ Lâm Thâm có vấn đề trong chuyện này nên sợ cậu ta nghi ngờ nên có đến thôi miên sau đó. Nhưng anh không làm theo lời cậu ta nói , nên mỗi lần anh đều rất tỉnh táo.

Khi anh cậu nhớ ra tất cả mọi chuyện thì cứ cách một tháng lại đau , nhưng dạo gần đây số lần đau lại càng lúc càng nhiều hơn , phải nói là sống đi chết lại. Hai tháng , hai tháng này cậu phải thu sớm và chăm sóc tốt cho anh ấy. Nhưng việc Trương Triết Hạn đưa người phụ nữ kia lên giường cậu thật sự khiến cậu rất đau lòng.

- Cậu Trương hay cậu đi ngủ một lát đi , tôi sẽ ở đây canh Tuấn Tuấn nếu thằng bé có động tĩnh gì tôi sẽ nói cho cậu biết.

Mẹ Cung nói với anh , anh lắc đầu, anh muốn ngồi ở đây đợi cho Cung Tuấn ra.

- Ba à , ba đi ngủ đi ở đây có bọn con lo.

- Vậy ta về phòng trước. Cậu Trương , thằng bé không sao đâu

Lúc đi ông không quên an ủi anh một cậu , ông thấy thương cậu bé này , những gì cậu bé làm cho Cung Tuấn ông cảm nhận được rồi. Lần này ông cũng nghĩ thoáng hơn chỉ cần cháu trai ông hạnh phúc còn sau này mọi thứ để thời gian lo đi.

- Aa...a...Trương Triết Hạn tất cả tại anh , nói không phải tại anh Cung Tuấn sẽ là của tôi.

Cô ta bất ngờ lao tới đánh anh , anh không kịp chống đỡ nên cô ta cứ có thế mà đánh tới.

- An Nhiên con làm gì vậy , mau dừng lại.

Mẹ và ba Cung chạy lại giữ lấy cô nhưng không biết sức lực ở đâu mà cô đẩy cả hai người ra. Cô tiện tay cầm lấy cái ly bên cạnh phang vào đầu của anh.

- Cô điên rồi... Cung Tuấn yêu tôi. Em ấy không yêu cô , dựa vào đâu nói tôi cướp em ấy.

Càng nghe cô ta càng tức giận xông tới đánh anh. Lần này anh cũng không nhịn nữa mà ra tay đánh trả lại. Hai người dằn co một lúc Cung An Nhiên dùng lực đá vào bụng anh.

- Trương Triết Hạn mày cút đi. Mau cút đi. Đánh chết mày nè

Lần này có chuyện thật rồi ...cả người anh và cô đều có thương tích , ba mẹ Cung cũng bị cô ta cào không ít khi kéo cô lại. Nhưng còn anh thì không ổn.

- Bụng của tôi...Cung ...Tuấn à...

- Cung Tuấn , con mau ra xem...có chuyện rồi , Trương Triết Hạn có chuyện rồi

Cung Tuấn bên trong nhà tắm xả nước ầm ầm làm sao nghe được bên ngoài xảy ra chuyện gì. Nhưng có lẽ linh cảm giữa hai người mà cậu chạy ra.

- Hạn Hạn anh sao rồi...sao lại như vậy...

- Tuấn Tuấn bụng anh đau...

Trương Triết Hạn nắm chặt lấy tay Cung Tuấn rướm cả máu. Bụng anh đau rất đau. Cung Tuấn hốt hoảng chở anh đến bệnh viện mọi người cũng lo sắp xếp đi theo. Cung An Nhiên bây giờ cũng biết sợ rồi , cũng chạy theo sau.

Vì sợ Cung Tuấn lo cho anh xảy ra chuyện nên cho tài xế nhà lái đi. Ở trong xe cậu vẫn luôn nắm lấy tay anh.

- Hạn Hạn...anh sẽ không sao đâu.

- Đau...

- Con của chúng ta và anh sẽ không sao. Em sẽ không để hai người có chuyện...

Nghe tới con Trương Triết Hạn mới không dám tin vào tai mình. Anh cắn răng nhịn đau mà nói từng chữ

- Cung... Tuấn em nói...gì

- Hạn Hạn , anh mang thai được ba tháng rồi. Em tính khi nãy sẽ nói cho anh...nhưng mà.

Trương Triết Hạn bây giờ mới khóc lớn lên, nếu anh biết mình mang thai sẽ không đánh nhau với cô ta , sẽ bảo vệ con của anh. Nếu anh biết mình mang thai sẽ không sắp xếp cho cô ta lên giường với người anh yêu.

- Cung Tuấn con của anh sẽ không sao đúng không

- Hạn Hạn tin em , con của chúng ta sẽ không sao....

Cả người anh đầy mồ hôi , bụng anh quặn đau đến không nói nên lời , cuối cùng cũng tới bệnh viện cậu nhanh chóng đưa anh vào phòng bệnh . Khi nãy cũng may cậu đủ tỉnh táo gọi cho bác sĩ Sở đến trước. Bây giờ cậu chỉ tin mỗi ông.

Trương Triết Hạn hôn mê được đưa vào phòng cấp cứu cả người Cung Tuấn thì toàn là máu. Mọi người chạy tới nhìn thấy thì thất thần hỏi

- Tuấn Tuấn sao lại có máu, mẹ thấy cậu ta không bị thương nặng mà.

- Không bị thương nặng ? Máu này là con của tôi đấy , nếu con của tôi và anh ấy xảy ra chuyện. Tất cả mọi người trong cái nhà này đừng mong sống tốt

----------

Hẹn mọi người 11h nha , tui đi ăn tối tí 🥰

[ Fantic Tuấn Hạn ] - Trọng Sinh Luyến ÁiWhere stories live. Discover now