Chương 24: Thách đấu

155 20 20
                                    

Hai cha con ngồi nói chuyện rất lâu , Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn cũng sắp ngủ dậy rồi nên nấu cho anh một chút đồ ăn.

Đến giờ ăn Cung Tuấn mặt kệ ánh nhìn của mọi người mà săn sóc cho anh. Mẹ cậu nhìn cậu như vậy rất không vui con bà còn chưa nấu cho bà ăn bữa nào nhưng lại nấu cho thằng nhóc này ăn. Bà liền trực tiếp nhắc đến chuyện hôn ước.

- Tuấn Tuấn , An Nhiên cũng 25 rồi con cũng 30 rồi. Mẹ đã chọn ngày cho hai đứa kết hôn.

Bà vừa dứt lời đũa trên tay Trương Triết Hạn rơi xuống, anh rụt tay xuống bàn. Cung Tuấn nắm lấy tay rồi nói

- Mẹ con đã có người mình yêu , con chỉ xem An Nhiên là em gái của mình không có loại tình cảm nam nữ kia.

Ba Cung Tuấn nhìn thấy tay cậu nắm lấy chàng thanh niên bên cạnh rồi hỏi

- Cậu ta là ai ?

- Để anh...

- Dạ chào bác con tên Trương Triết Hạn , lớn hơn em ấy một tuổi. Và...con với em ấy đang ở bên cạnh nhau.

- Ý gì ?

- Ba mẹ , anh ấy là người con yêu. Bọn con yêu nhau hơn bốn năm rồi.

Ông đập bàn một cái đùng làm anh giật cả mình. Cung Tuấn trấn an anh , Cung An Nhiên thì làm bộ đáng thương khóc lóc với mẹ. Vì cô ta biết ông Cung là người cổ hủ không chấp nhận việc này đâu nên cũng yên tâm một chút.

- Hoang đường...ba không chấp nhận chuyện này. Cung Tuấn ba có thể chấp nhận mọi yêu cầu hoang đường của con nhưng nhất định chuyện này không thể.

- Trương Triết Hạn phải không ? Cậu cần bao nhiêu tiền tôi cho cậu , chỉ cần cậu rời xa con trai tôi

Dù đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho việc này nhưng anh vẫn rất đau lòng , trái tim như thắc lại vậy. Anh sẽ không vì sự ngăn cản này rời xa Cung Tuấn.

- Bác trai con không vì tiền mới bên cạnh em ấy. Con cũng không thiếu tiền.

- Ba , ba còn nói nữa con sẽ cùng anh ấy rời đi mãi mãi không về căn nhà này nữa

Mẹ của cậu tát cậu một phát lên má , cậu chỉ đưa tay lên chùi mép rồi cũng chẳng nói gì. Cái gì cũng vậy, không vừa ý chỉ biết đánh anh. Anh cũng quen rồi

- Dì, đừng đánh em ấy.

- Cậu tránh ra cho tôi.

Bà tiếng tới đẩy anh ra , một chút nữa là bụng của anh đập vào ghế rồi. Tim Cung Tuấn chút nữa là rớt ra ngoài cũng may cậu nhanh tay kéo anh vào lòng. Cung Tuấn tức giận đập vỡ cái chén rồi đưa anh vào phòng

Thái độ của Cung Tuấn rất gay gắt ông cũng không phải không biết tính cậu tức nước thì vỡ bờ. Cứ đợi Cung Tuấn rời khỏi nhà rồi nói chuyện với Trương Triết Hạn sau.

- Hạn Hạn anh không sao chứ ?

- Không sao chỉ có chút hoảng sợ thôi. Mau đưa mặt anh xem , Dì đánh em có đau không , đỏ cả rồi

Cung Tuấn nắm lấy tay anh rồi lắc đầu.

- Hạn Hạn, sau này dù là ai cũng không được tổn thương anh. Không có em bên cạnh anh cũng phải bảo vệ mình. Kể cả ba mẹ em cũng vậy.

- Anh biết rồi. Khi nãy chỉ là sơ xuất thôi

- Sơ xuất cũng không được

- Không phải có em sao , anh nhất định sẽ bình an. Tuấn Tuấn sẽ không để anh bị thương , đúng không ?

- Anh thật ngốc.

- Em mới ngốc

Chuyện Cung Tuấn đưa người yêu về nhà nhanh chóng truyền đi , cả dòng họ cậu cũng tập trung. Cậu không cho anh ra , lúc trưa anh bị hoảng sợ rồi giờ nhiều người như vậy lỡ va chạm thì sao được chứ. Bác sĩ Sở mỗi ngày đều quan sát Cung Tuấn , xem ra cậu ta thật sự đối tốt với Triết Hạn.

- Cung Tuấn.....

- Con chào ông bà , chú ba , bác tư và các thím.

- Ừm.

- Ông bà nghe nói con dẫn người yêu về nhà còn là một đứa con trai.

- Vâng ạ.

- Ông bà và mọi người cũng muốn ngăn cản con sao ?

- Gia tộc chúng ta đời đời đều là danh môn , đường đường là cháu trai đứng đầu lại làm ra chuyện này thì mặt mũi bỏ ở đâu. Gia tộc này ai sẽ là người nối dõi.

- Ông nội không phải còn Cung Dật , Cung Thành sao ? Đâu nhất thiết phải là con , con muốn theo đuổi tình yêu của mình. Con không muốn bị ai áp đặt cả.

- Con...con...

Cụ Cung nghe Cung Tuấn nói mà tức đến tăng huyết áp cũng may có bác sĩ Sở ở đây. Một lúc sau ông cũng ổn, cả nhà ai cũng hú vía một phen.

- Ông nội , con xin lỗi.

- Nếu con còn muốn lấy thằng nhóc kia coi như ta không có đứa cháu như con.

Trương Triết Hạn bên trong nghe được liền đi ra. Anh liền quỳ xuống , Cung Tuấn muốn đỡ anh dậy anh không đồng ý còn liếc mắt nhìn cậu.

- Ông à, ông cho con chút thời gian. Chỉ cần một tháng cho sẽ thuyết phục mọi người chấp nhận con. Nếu sau một tháng con không làm được , con sẽ rời khỏi Cung Tuấn.

Mọi người đều nhìn nhau rồi , Cung An Nhiên thấy vậy cơ hội cũng đến, đừng mong cô ta cho anh cơ hội lấy lòng người nhà.

- Được , nhưng Cung Tuấn không được nhúng ta vào nếu không coi như lần này hủy bỏ và cậu cũng phải rời khỏi Cung gia.

- Con đồng ý.

- Trương Triết Hạn anh...

- Tuấn Tuấn...tin anh...anh quyết định rồi không ai có thể thay đổi được chuyện anh muốn làm.

Cậu lần này chính là tức giận , là giận anh chứ không phải là giận người nhà của cậu. Anh quay về phòng đóng cửa cái rầm rồi ai cũng về phòng nấy. Tối đó hai người họ không nói chuyện cùng nhau. Sáng sớm anh ngủ dậy đồ ăn như mọi ngày đều đã chuẩn bị. Chỉ là không thấy Cung Tuấn đâu

[ Fantic Tuấn Hạn ] - Trọng Sinh Luyến ÁiWhere stories live. Discover now