Tiểu Vũ nhanh chóng gọi bác sĩ Sở tới. Vì ông đã nghỉ hưu nên không ở trong quân đội. Trương Văn Lâm sắp xếp cho ông ở gần đó , ông nghe tin giữa đêm cũng phải chạy nhanh qua. Trương Triết Hạn được đỡ lên giường , bác sĩ tới đuổi hết mọi người ra ngoài sau đó xem cho anh.
Khoé mắt anh vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt , Sở Nghi vừa đụng vào anh vô thức mà rung lên. Ông cẩn thận đắm mền kín lại cho cậu. Cũng may mấy tên kia chưa kịp làm gì , chỉ là mấy vết cắn kia...
- Sao rồi, cậu nhóc đó có sao không ?
Sở Nghi đá ông ta một cái rồi trừng mắt nhìn ông.
- Trương Hiển Tình cậu làm cái gì vậy không phải đã bảo là coi chừng thằng bé sao. Lại để nó như vậy ngày mai lão già Trương Văn Lâm kia mà biết được thì chết chắc.
- Ông mau nói xem cậu nhóc đó có sao không ?
- Hoảng sợ quá độ nên bị ngất đi thôi. Tiểu Vũ đi theo tôi , chúng ta nói chuyện một lát.
- Dạ sao vậy ?
- Tiểu Triết bị hoảng sợ quá độ mới bị ngất nhưng khi tỉnh lại thì đó là ám ảnh của nó. Sức khoẻ nó mà cứ suy nhược cũng sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Cậu nhớ bên cạnh nó đừng để nó làm chuyện dại dột.
- Vâng
Trương Hiển Tình vào nhìn Trương Triết Hạn, đứa nhỏ này sao mỗi lần nhìn nó lại có cảm giác đau lòng như vậy chứ. Nếu con trai của ông còn sống thì chắc cũng cỡ tuổi này rồi.
- Thượng tá , khuya rồi ông về nghỉ ngơi đi. Để tôi chăm sóc cho cậu ấy
Trương Hiển Tình nhìn anh một cái rồi xoay người rời đi. Cố Kiến đi ra đóng cửa lại , Tiểu Vũ thấy liền gõ cửa nói " Làm gì vậy , mở cửa ra ".
- Cậu đi ngủ đi , yên tâm tôi không làm hại cậu ấy đâu. Cũng là chỗ quen biết không lẽ không tin tôi.
Cố Kiến nhìn anh đưa tay lên mặt anh rồi cũng thụt tay lại. Anh mau tỉnh lại đi , xin lỗi nếu không phải vì tôi anh cũng không bị... Tới trưa hôm sau khi anh tỉnh lại liền hét toáng lên , Cố Kiến canh chừng anh ngủ quên cũng giật mình thức dậy
- Anh dậy rồi sao có chỗ nào không khoẻ à...
- Tránh ra ...đừng lại đây ...tránh ra
Trương Triết Hạn vừa khóc vừa lùi lại , tay quơ loạn cả lên , Cố Kiến càng đến gần anh càng la hét lớn hơn.
- Được rồi , được rồi tôi không đến gần anh. Anh ngồi đó đừng chạy...
Anh nép vào mép giường rồi che tai của mình lại , cảnh tượng tối qua còn in trong đầu anh , tiếng nói cười của bọn họ. Cố Kiến ra ngoài gọi Tiểu Vũ vào Tiểu Vũ nhanh đến giữ chặt lấy anh.
- Tiểu Triết, là tôi...
- Đừng đụng vào tôi, xin các người mà. Né ra đi
- Tiểu Triết tôi là Tiểu Vũ , người xấu đi rồi. Bình tĩnh lại nghe tôi nói , mau nằm xuống , nằm xuống đi. Nhắm mắt lại đừng sợ
Cố Kiến nhìn anh như vậy tim đau gấp trăm lần , là lỗi của cậu...Triết Hạn à , có thể cho tôi bù đắp không.
- Cố Kiến đi ra đây. Nói rõ với tôi chuyện hôm qua.
- Hôm qua tôi với Trương Triết Hạn có xảy ra xung đột một chút, tôi kéo anh ta đi đến gặp thượng tá nói chuyện. Anh ta không chịu đá tôi rồi bỏ chạy. Tôi cứ nghĩ anh ta về phòng , đến tối tôi muốn đi xin lỗi anh nhưng không thấy anh trong phòng. Sau đó mới gọi thượng tá và đội trưởng Hoắc cùng tìm....lúc chúng tôi tìm thấy anh ấy quần áo trên người anh đều bị đám kia...lột bỏ hết , còn bị Đặng Kỳ làm...nhưng mà thật sự vẫn chưa có gì.
Tiểu Vũ cố kìm nén lại tức giận giờ cậu phải lo cho Tiểu Triết , giận thì mất khôn. Mọi chuyện sao lại thành thế này chứ , đêm qua Cố Kiến đã chăm sóc anh cả đêm, với lại thái độ thay đổi không ít. Đây là động lòng rồi ?
- Cố Kiến anh thích Tiểu Triết rồi ?
- Tôi...
- Hãy bỏ suy nghĩ đấy đi.
- Tại sao chứ ?
- Cố Kiến tôi khuyên anh thật lòng Tiểu Triết trước đây không phải của cậu , bây giờ cũng không và sau này cũng thế.
- Tôi sẽ không từ bỏ
Trương Triết Hạn bên trong đã chạy lại chốt khoá. Tiểu Vũ nghe tiếng quay lại cũng muộn rồi. Khoá này cũng chỉ mở được bên trong.
- Tiểu Triết cậu làm gì vậy , mau mở cửa đi.
- Tôi không sao đâu , để tôi yên tĩnh.
- Mau mở cửa đi tôi sẽ không làm phiền cậu được không ?
- Triết Hạn anh mở cửa đi. Tôi xin lỗi , tất cả là lỗi của tôi. Anh mau ra đây đi.
Trương Triết Hạn mặt kệ bên ngoài anh đi vào phòng tắm xả nước rồi chà người khắp cả người đều bị anh chà đến rướm cả máu. Nhìn những vết dơ bẩn do tên kia làm trên cơ thể anh thấy thật kinh tởm. Như vậy Tuấn Tuấn có phải không cần anh nữa không.
Anh để vòi nước trên rồi nằm trong bồn tắm , nước cứ chảy xuống như vậy. Anh cũng thả lỏng người chìm xuống. Nước đã qua ngập cả người của anh. Bên ngoài ai nấy cũng điên cuồng phá cửa. Cái gì trong quân đội cũng rất chắc chắn , làm sao dễ dàng phá được. Nhiều người cố gắng hợp sức đá cửa đi vào.
Cố Kiến đi lấy đồ phá cửa sổ đi vào , đúng là cửa sổ này dễ phá hơn, lúc cậu định trèo vào Tiểu Vũ đẩy cậu ra nhanh chóng vào bên trong, Cố Kiến cũng leo vào mở cửa bên trong. Bên ngoài hoảng loạn bên trong thì nghe thấy tiếng hét của Tiểu Vũ
- Tiểu Triết....
-------------
Mọi người nên ngược Tiểu Triết hay ngược Tuấn Tuấn đây nhỉ 🌞🌞. Mai gặp lại nếu rảnh nha
YOU ARE READING
[ Fantic Tuấn Hạn ] - Trọng Sinh Luyến Ái
FanfictionKiếp trước: - Lâm Lan , vì sao cô lại lừa tôi. Tôi tin tưởng cô như vậy , vì sao lại lừa tôi ? - Trương Triết Hạn , có trách thì trách vì sao anh luôn mang lại hào quang , còn tôi mãi mãi chỉ có thể đi theo phía sau anh. Kiếp này. - Trương Triết Hạ...