Chương 46: Hoắc Ngôn - Trịnh Chí

131 17 6
                                    

Hoắc Ngôn vẫn đứng từ xa nhìn cậu luyện tập, hôm nay anh không biết vì sao lại hôn cậu như vậy nhưng cảm giác rất thích thú, nhìn cậu tức giận anh lại càng muốn trêu chọc.

Reng....reng...

- Mau mau có nơi phát hoả rồi....

- Alo...địa điểm tại A12.11 Thượng Hải...

Trịnh Chí nhanh chóng leo xuống thay đồ lên xe cùng đồng đội, Hoắc Ngôn cũng đi theo vì anh cũng có kinh nghiệm trong việc cứu hoả

- Xác định lí do cháy nổ

- Bên cạnh có hoá chất và rượu , đám cháy bùng lên chưa rõ tác động nhưng đang lan truyền mạnh.

- Tuyến đường phía trước đang kẹt đường. Alo , Đội A nghe rõ đi xuống dẹp đoạn đường cho tuyến đầu đi qua

- Đã rõ

- Trịnh Chí

- Có tôi

- Lát cậu cầm ống dẫn nước đi đầu , nhớ đi gần đồng đội không được tách rời.

- Đã rõ

Lúc đến hiện trường thì đám cháy đã lan rộng , Trịnh Chí cùng A Tu , Tiểu La, ...nhanh chóng đi vào bên trong kéo theo ống nước dập tắt.

- Mau mau lên , thêm nước...

- Phó đội trưởng Viên , cùng tôi đi sơ tán người dân.

- Rõ

Trịnh Chí đợi tôi một một chút nhớ phải giữ an toàn. Tôi sẽ quay về nhanh thôi , Hoắc Ngôn cùng đội hậu quân đến đi sơ tán người dân , hỗ trợ cán bộ y tế đưa những người bị thương đi cấp cứu...

- Không xong rồi đám cháy bên trong lớn quá, còn có cả chất hoá học.

- Sao lại có chất hoá học, không phải lúc đầu bảo đã kịp thời lấy ra mấy thùng còn lại sao.

- Chủ nhà bảo quên mất bên trong vẫn còn hai thùng nhưng được cất kỹ tránh trộm nên lâu quá quên.

- Xong rồi. Mau kêu mọi người ra ngoài.

- Trịnh Chí , A Tu ...nghe rõ trả lời.

- Đội trưởng...

- Mau ra đi , bên trong có thùng thuốc hoá học. Mau ra ngoài , nhanh...

- A Tu... A Tu...

- Trịnh Chí sao vậy.

- Hình như bình oxy của A Tu sắp hết rồi.

- Mau đưa cậu ấy ra ngoài

Trịnh Chí gỡ bình oxy của mình ra đưa cho A Tu

- Cậu làm gì vậy

- A Tu , mau ra ngoài lấy một bình oxy khác. Nhanh đi .

- Tôi không thể bỏ cậu ở đây.

- Mau lên đi , nếu tôi chết ở đây hãy chăm sóc mẹ tôi

- Trịnh Chí...

- Nhanhhhh

A Tu nhanh chóng chạy ra , lửa cháy ngày càng lan rộng hơn và cháy mạnh hơn.

- A Tu , Trịnh Chí đâu...

Lúc Hoắc Ngôn quay về thấy mọi người đã ra nhưng lại không thấy Trịnh Chí đâu.

- Đội trưởng Trịnh Chí cậu ấy đã đưa bình oxy cho em , cậu ấy còn bên trong.

- Sao cậu lại để cậu ta trong đó một mình hả.

Hoắc Ngôn không nói nhiều đeo bình oxy cho mình , rồi cầm theo một cái đi vào cứu Trịnh Chí.

- Đội trưởng Hoắc

Anh rất nhanh đã đi vào bên trong , Trịnh Chí vì bên trong lâu còn không có oxy nên bắt đầu khó thở cũng chuẩn bị sẵn tinh thần chết ở đây rồi.  Lúc đang mơ màn thì Hoắc Ngôn cũng kịp mang bình oxy đến

- Cố lên , tôi đưa cậu ra ngoài

- Anh điên rồi, chỗ này cháy lớn anh vào làm gì. Mau ra kệ tôi, mặc kệ tôi.

- Tôi bảo vệ cậu. Mau đi

Hoắc Ngôn thân cao lớn che chắn cho Trịnh Chí kéo cậu chạy ra ngoài. Phía trên xà ngang rơi xuống. Hoắc Ngôn nhanh chóng đẩy cậu ra , không nghĩ nữa xà ngang đập trúng lưng của anh.

- Hoắc Ngôn...huhu anh có sao không.

- Sao lại khóc rồi, ngoan tôi không sao , tôi đưa cậu ra ngoài

Phía sau lưng anh bị bỏng một mảng lớn, nhưng vẫn che chắn cho Trịnh Chí để đưa anh ra ngoài. Vừa ra khỏi bên trong đã phát một tiếng nổ, Hoắc Ngôn thấy không ổn ôm Trịnh Chí nhảy ra xa. Vì anh che chắn cho cậu nên cậu không bị thương nặng , Hoắc Ngôn cả người đầy máu.

- Hoắc Ngôn , Hoắc Ngôn...anh sao rồi , đừng làm tôi sợ mà ...hu...hic , anh mau tỉnh lại đi.

- Mau gọi xe cấp cứu đến đây.

Dù đã ngất lịm nhưng tay Hoắc Ngôn vẫn nắm chặt tay cậu , anh được đưa lên xe cấp cứu , Trịnh Chí thì khóc mù loa mù la lên.

- Trịnh Chí , Trịnh Chí , Hoắc Ngôn sẽ không sao đâu.

- Viên Các , mau thông báo về quân khu đi

Thông tin Hoắc Ngôn bị thương nhanh chóng được báo về quân khu , Cố Kiến nhận được lệnh đi qua xem tình hình của đội trưởng.

- Có chuyện gì vậy ?

- Triết Hạn , đội trưởng lúc cứu người đã bị thương đang cấp cứu. Tình trạng rất nguy kịch.

- Vậy chúng ta cùng đi.

- Sức khoẻ anh ...

- Tôi ổn mau đi thôi

Hai người họ đi đến bệnh viện , ai cũng lo lắng còn Trịnh Chí bây giờ không biết nên nói gì , cậu ta như người mất hồn vậy. Hoắc Ngôn không phải anh nói thích tôi sao , anh nhất định phải qua khỏi , anh không được trêu đùa tình cảm của người khác như vậy.

- Viên Các , tình hình sao rồi

- Không ổn lắm , chờ bác sĩ ra xem sao.

--------------------

Cùng bệnh viện Cung Tuấn đang trong phòng bệnh khám tổng quát sau khi phẫu thuật xong thì cậu dường như ổn , chỉ là lâu lâu vẫn có chút đau đầu. Bác sĩ bảo cứ hằng tháng thì đến kiểm tra , đây cũng là di chứng để lại.

- Cậu đó khuyên bao nhiêu lần rồi , phải nghỉ ngơi , nghỉ ngơi nhưng rồi cứ làm việc liên tục , ngủ không đủ giấc , ăn không đúng giờ. Phẫu thuật thành công nhưng không phải xong đâu , cậu cứ tiếp tục như vậy hậu quả tôi không chịu trách nhiệm đâu.

- Cằn nhằn mãi , tôi biết rồi chỉ hơi bận thôi. Sắp tới tôi sẽ chú ý nghỉ ngơi.

- Sắp sắp sắp...nói riết tôi cũng nghe chán rồi đó

( Anh iu của Zhehan xuất hiện rồi đây )

[ Fantic Tuấn Hạn ] - Trọng Sinh Luyến ÁiWhere stories live. Discover now