- Hạn Hạn đừng sợ, bây giờ chúng ta đi dạo chơi. Chụp hình lại , quay lại sau này nếu...chỉ là nếu em quên đi anh sẽ cho em xem
- Được.
- Hạn Hạn em bế anh được không ?
- Bây giờ anh nặng lắm đấy
Cung Tuấn cúi người bế anh lên, anh vòng tay qua cổ cậu giữ chặt lấy. Đầu cúi vào ngực cậu mà nũng nịu
- Sao vậy , ngại sao ?
- Không có. Tuấn Tuấn anh muốn ăn cái kia
- Không được, không vệ sinh.
- Em quên lần trước bị chửi rồi à haha. Đâu phải món lề đường là không vệ sinh.
- Vậy chiều anh , anh muốn ăn gì
- Thịt xiên que
- Không sợ nôn ra sao ?
- Ừmmmm...bảo bảo thích ăn
Anh chỉ vào bụng mình rồi cười hì hì Cung Tuấn cũng chỉ biết lắc đầu. Sau đó hai người ngồi ăn rất vui vẻ.
- Tuấn Tuấn ngon không ?
- Ngon
- Vậy khi nãy ai chê nhỉ.
- Đừng chọc em.
Ăn xong hai người lại đi dạo , trời cũng ngã về buổi tối hai người đi đến công viên rồi ngồi trên ghế đá. Khung cảnh xung quanh vui nhộn , người đi qua người đi lại nói chuyện cười đùa. Hai người ngồi tựa vào nhau rất tình tứ. Tay Cung Tuấn vẫn luôn nắm lấy anh , là sợ trong phút chốc sẽ không thấy anh nữa.
- Hạn Hạn à , sau này không sinh nữa. Một đứa là đủ rồi, anh như vậy em rất lo lắng.
- Lỡ đứa nhỏ là con gái thì sao.
- Con gái thì thế nào chứ , em cũng sẽ yêu thương chăm sóc , với lại nhất định sẽ xinh đẹp như anh.
- Đáng ghét...ai lại nói anh xinh đẹp
- Anh không tin...?
Cung Tuấn đứng dậy hét lên:
- Mọi người nói có phải anh ấy rất xinh đẹp không ?
- Chưa từng thấy đàn ông nào xinh đẹp như cậu ấy
Cung Tuấn bất ngờ quỳ xuống , nắm lấy tay anh, trên tay còn lại Cung Tuấn cầm một chiếc nhẫn nói
- Trương Triết Hạn , anh có đồng ý gả cho em không. Em nguyện cả đời này chăm sóc anh , bảo vệ anh , yêu thương anh , dù cho khó khăn bao nhiêu em nhất định không từ bỏ.
- Đồng ý đi , đồng ý đi....
- Tình yêu của họ đáng ngưỡng mộ thật đấy
- Một người đẹp trai còn một người thì xinh đẹp , tôi là con gái cũng phải ghen tị. Đồng ý đi...đồng ý đi...
- Mau đồng ý đi chàng trai khó có người yêu thương cậu như vậy lắm ...
Trương Triết Hạn nhìn nhiều người như vậy còn khen anh xinh đẹp , mọi người liên tục vỗ tay làm anh ngượng ngùng. Nhưng trong lòng anh rất vui vẻ.
- Anh đồng ý.
- Hoan hô ,hoan hô. Hôn đi , hôn đi , hôn đi....
Cung Tuấn đeo nhẫn được thiết kế riêng cho anh , rồi đứng dậy một tay ôm eo một tay giữ lấy mặt anh hôn lên môi anh.
- Chúc hai người mãi mãi hạnh phúc
- Cảm ơn mọi người
Ồn ào lúc lâu cuối cùng mọi người cũng tản đi hết chỉ hai người ở đây tiếp tục ôm nhau hôn đắm đuối.
- Em chuẩn bị trước sao
- Em không có. Ban đầu tính cầu hôn anh thật nhưng tình huống khi nãy là thuận theo tự nhiên thôi. Không có sắp xếp.
- Cảm ơn em Tuấn Tuấn.
- Em phải cảm ơn anh vì không từ bỏ tình cảm giữa chúng ta.
- Hôm nay em sến súa thật đấy.
- Còn bảo em sến súa hả. Em chọt anh nè.
Trương Triết Hạn chạy né tránh Cung Tuấn , eo của anh là nơi nhạy cảm vừa đụng là cảm thấy nhột rồi.
- Không cho , em né ra. Em chọt sẽ làm bảo bảo giật mình đấy
- Đừng lừa em con biết gì mà giật mình. Em không chọc anh nữa , đừng chạy tối rồi nguy hiểm. Về nhà thôi.
Về đến nhà chưa gì mọi người đã chạy ra xem xét người của anh , xem anh có bị tổn hại ở đâu không còn hỏi rất nhiều thứ.
- Cung Tuấn ai cho con dẫn Tiểu Triết ra ngoài
- Nên tách hai đứa nó ra , lỡ Cung Tuấn phát điên lên thì sao
- Đúng đúng , tốt nhất không nên ngủ chung với nhau. Nên ngủ phòng riêng đi
Gì vậy trời ? Từ khi nào mà anh thành đồ dư thừa trong nhà này vậy , lúc trước ngay cả nói chuyện với anh cũng phải xem anh có vui hay không còn bây giờ trực tiếp đuổi đi. Cung Tuấn kéo Trương Triết Hạn vào lòng
- Anh ấy là của con , con không muốn ngủ riêng. Anh ấy buồn ngủ rồi con đưa anh ấy về phòng trước.
- Ấy không được....
Mẹ Cung kéo hai anh lại rồi nói nhỏ
- Tiểu Triết nhớ đừng để nó chạm vào con đấy , còn nữa sức khoẻ con chưa hoàn toàn bình phục không được làm cái việc kia đâu đấy...
- Cung Tuấn còn con không được hành hạ Tiểu Triết và cháu của mẹ đâu...
- Mẹ coi con là loại người gì vậy ?
- Đàn ông mấy người nói ra đều hỏi câu đó , ngày xe mẹ mang thai con ba con cũng nói như vậy cuối cùng sáng ra đau cả người....
- Khụ....khụ...bà nói gì đó. Vào trong thôi...
Trương Triết Hạn không biết giấu mặt vào đâu , dù đúng hai người hay hành sự ngay cả chưa đủ tháng làm không ít lần nhưng bị nói thẳng ra như vậy thật sự ...
- Vào phòng thôi
Cung Tuấn đóng cửa lại Trương Triết Hạn liền né xa Cung Tuấn. Anh lên giường lấy gối ngăn giữa hai người
- Cấm em đụng vào anh
- Sao anh cũng...
- Cũng gì mà cũng không đụng là không đụng.
Sau đó hai người tắm rửa rồi đi ngủ , Cung Tuấn thì an phận nằm đó thôi. Còn Trương Triết Hạn thì bắt đầu lăn tự phá bỏ cái kết giới ở giữa trực tiếp nhào qua ôm Cung Tuấn. Đúng là không thể thiếu hơi chồng được mà.
----------
Hôm nay tui bận nên khuya mới ra tiếp nha mọi người
YOU ARE READING
[ Fantic Tuấn Hạn ] - Trọng Sinh Luyến Ái
FanfictionKiếp trước: - Lâm Lan , vì sao cô lại lừa tôi. Tôi tin tưởng cô như vậy , vì sao lại lừa tôi ? - Trương Triết Hạn , có trách thì trách vì sao anh luôn mang lại hào quang , còn tôi mãi mãi chỉ có thể đi theo phía sau anh. Kiếp này. - Trương Triết Hạ...