Chương 57: Sự thật (2)

278 18 15
                                    

Cung Tuấn được cứu sống , Triệu La Hàn cũng vượt qua nguy hiểm. Chỉ là Cố Kiến không biết nên đối diện như thế nào với Triệu La Hàn , anh ngồi bên ngoài bệnh viện ngước đầu nhìn lên cuộc sống nếu lúc nào cũng yên bình như vậy thì tốt biết bao. Nhưng cuộc đời này làm gì có nếu...

7 ngày sau

- Cố Kiến.

- Đội trưởng ? Sao anh lại ở đây.

- Tôi đến thăm Cung Tuấn và Trương Triết Hạn.

- Anh biết Cung Tuấn từ trước ?

- Cậu ta từng là thiếu tá trong quân đội mình. Lúc đó cậu ta còn trẻ cũng rời khỏi quân đội nên không cậu không biết cũng không lạ.

- Thì ra là vậy.

- Tôi đã nghe nói chuyện của cậu rồi.

- Đội trưởng Hoắc tôi biết tôi sau rồi nhưng tôi không biết làm sao đối mặt... Đừng nói nữa anh và Trịnh Chí sao rồi ?

- Sao là sao ?

- Đừng giả vờ nữa đội trưởng đừng nghĩ tôi không biết tình cảm giữa hai người

- Ừ thì vẫn vậy. Mau vào bên trong thăm người ta đi

--------------

- Tiểu Triết cậu tỉnh rồi , cậu làm tôi lo lắng quá

Trương Triết Hạn đỡ lấy bụng lớn của mình ngồi dậy , Tiểu Vũ cũng giúp một tay.

- Các người làm việc không nghĩ đến hậu quả sao ? Để Cung Tuấn thành ra như vậy

- Đừng giận với khả năng của Cung Tuấn căn bản có thể tránh chỉ là cậu ta ... Người bắn ra những phát súng đó chính là ba cậu ta

- Sao có thể như vậy, tôi biết Tuấn Tuấn và ba em ấy không hợp nhau thôi. Sao lại giờ thành tàn sát lẫn nhau

- Cậu đừng nghĩ nhiều nữa phải chăm sóc em bé trong bụng cậu kìa. Bác sĩ nói cậu nếu không đủ sức khoẻ sẽ không tiến hành mỗ

- Cung Tuấn đâu rồi , tôi muốn gặp em ấy

- Cung Tuấn không sao rồi

- Ôi cháu trai bảo bối của ông , con có sao không, để ông xem nào

Đang nói chuyện thì Trương Văn Lâm vào náo động đòi xem anh như thế nào.

- Ông , con không sao chỉ do truyền chút máu nên mệt thôi.

- Chết tiệt...

- Ông làm con giật mình

- Biết sức khoẻ không tốt còn truyền máu.

- Vì em ấy một chút máu có là gì

- Thôi từ chối nói chuyện với con nữa , ngọt như vậy sợ ta bị bệnh. Hừ

Trương Triết Hạn đưa tay lên sờ sờ đầu cười ngượng , ông thích chọc anh như vậy dù bất kì tình huống nào cũng có thể chọc được.

Cố Kiến tính đi qua thăm Triệu La Hàn nhưng bất chợt bước chân lại đi đến trước phòng Tiểu Triết. Anh mở cửa đi vào nhìn thấy Trương Văn Lâm và Tiểu Vũ bên trong

- Hai người có thể cho tôi thời gian nói chuyện riêng với anh ấy không ?

- Ông với Tiểu Vũ ra ngoài một lát đi.

- Tiểu Triết , em ...

- Cố Kiến cậu không cần nói , ngày hôm đó tôi và Tuấn Tuấn đã thấy cậu bên ngoài nghe lén nên mới diễn một vở kịch nhưng mà tôi không nghĩ sẽ đưa em ấy vào chỗ nguy hiểm. Tôi để ông tôi và bạn tôi ra ngoài là để nói với cậu tình yêu là can tâm tình nguyện chứ đừng dùng thủ đoạn mà có. Cho dù cậu có cũng chỉ là thể xác chứ không phải linh hồn. Nếu hôm đó Cung Tuấn xảy ra gì thì tôi nhất định sẽ giết chết cậu.

- Em biết em sai rồi. Nhưng mà anh có biết Cung Tuấn dùng anh trai ruột của anh để cứu anh không ? Anh ta làm như vậy không phải ích kỷ là gì. Anh ta đưa anh trai anh vào quân đội giả làm anh , đưa anh trai anh vào chỗ nguy hiểm đúng em cũng có trách nhiệm nhưng anh ta không có sao ?

Anh từ khi nào lại có anh trai , lại còn là Cung Tuấn đưa anh trai anh vào chỗ nguy hiểm...Hỏi sao Cố Kiến không thể có được trái tim của anh vì cậu ta chưa bao giờ nhận trách nhiệm về bản thân mà luôn lôi kéo người khác xuống theo mình.

- Tôi không biết bản thân mình từ khi nào có anh trai. Nhưng mà tôi sẽ đợi Cung Tuấn tỉnh lại em ấy sẽ nói tôi nghe.

- Trương Triết Hạn anh quá ngốc rồi đấy , Cung Tuấn yêu anh yêu nhiều như thế nào em biết rõ. Nhưng mà cậu ta sẽ vì anh , chỉ cần vì anh cậu ta nhất định sẽ dùng tính mạng của người thân anh ra đánh đổi. Cái này anh dám phủ nhận không ?

Cố Kiến đến cuối cùng thật sự yêu Triệu La Hang hay Trương Triết Hạn đây ? Cố Kiến vẫn luôn chia rẽ tình cảm của hai người. Triệu La Hàn bên ngoài đều nghe thấy rồi , hắn lẵng lặn rời đi. Sau khi về phòng hắn viết một lá thư để lại cho Cố Kiến rồi bắt xe mua vé ra nước ngoài. Mọi thứ đều quá mệt mỏi , hắn không muốn ở lại nơi này.

- Cố Kiến cậu đừng nói thêm nữa. Nếu tôi nói vì tôi Cung Tuấn có thể làm mọi thứ kể cả việc giết người cậu có tin không. Hơn nữa là tôi tận mắt chứng kiến.

- Không thể nào...

- Tôi đối với Cung Tuấn dù là ai cũng không thể chia rẽ. Tình yêu đẹp nhất chính là kiên định và không bao giờ thay đổi. Cậu mãi mãi không thể so sánh với em ấy.

Kiên định và không bao giờ thay đổi....A Hàn...đang nói giữa chừng Cố Kiến mở cửa chạy ra ngoài. Trương Triết Hạn bây giờ mới bày vẻ mặt khó hiểu suy tư...

- Tiểu Triết , cậu ta nói gì với cậu ?

- Tiểu Vũ cậu biết tôi có anh trai ? Cung Tuấn đã dùng anh tôi để thế chỗ cho tôi ? Đây là cách giải quyết an toàn của em ấy sao ?

- Đúng vậy , cậu có một anh trai song sinh tên Triệu La Hàn cả hai người bị chia cắt nuôi ở một nơi khác nhau. Nếu như cậu không đi tìm lại thân thế của mình họ sẽ để cho anh yên. Nhưng cậu muốn tìm lại ba mẹ còn thêm gặp phải Cung Tuấn. Cũng may tình yêu của hai người vượt qua rào cản. Cậu đừng trách Cung Tuấn

- Tôi không trách em ấy chỉ là thấy bản thân thật vô dụng thôi. Khiến mọi người lo lắng.

- Đợi Cung Tuấn tỉnh lại cậu có thể nói chuyện rõ ràng

- Tôi biết rồi

- Cậu nằm xuống đi , tối tôi dẫn cậu qua phòng Cung Tuấn thăm

- Ừm

( Dạo này bận sấp mặt , xin lỗi mọi người nhiều. Mình ta chậm nha 😘 )

[ Fantic Tuấn Hạn ] - Trọng Sinh Luyến ÁiWhere stories live. Discover now