Trương Triết Hạn tính khí quật cường chứ không phải yếu đuối không thể bị Cung Tuấn khống chế trong chính nơi ba mình làm việc. Sáng đến hai người cũng không yên Trương Triết Hạn muốn rời khỏi đây nhưng bị cậu cản lại.
- Cung Tuấn...sao cứ làm khổ nhau như vậy...tôi không muốn ra nước ngoài sống , tôi muốn ở đây. Cậu muốn bảo vệ tôi, nhưng bây giờ tôi không cần tôi có thể tự bảo vệ mình. Chúng ta chia tay đi được không, chia tay trong yên bình hãy giữ lại kỉ niệm của chúng ta đừng để nó tồi tệ hơn nữa.
Cung Tuấn nghe lời anh nói xong liền giữ hai tay anh đè anh vào tường nói
- Tôi đã nói một anh làm theo lời tôi, tôi bảo vệ anh nhưng anh không chịu thì làm theo phương án hai hai chúng ta ở đây anh cũng đừng nghĩ rời đi.
- Thả tôi ra...Cung Tuấn. Mọi người...mọi người mau đến đây.
Cố Kiến bên ngoài đang luyện tập cho quân nhân , nghe bên trong phòng anh có tiếng ồn ào nên đi lại gõ cửa.
- Cố Kiến...Cố Kiến cứu tôi.
Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn bịt miệng lại , bên ngoài không nghe thấy tiếng trả lời nên Cố Kiến muốn phá cửa đi vào thì thấy bác sĩ Sở và Tiểu Vũ đi tới.
- Chuyện gì vậy ?
- Tôi nghe trong phòng có tiếng ồn với nghe tiếng kêu của Triết Hạn nhưng gõ cửa thì không ai trả lời.
- Um....umm...cứu tôi
Ngay lúc Cung Tuấn không chú ý đến anh đã cắn tay của cậu chạy nhanh đến mở cửa chạy ra ngoài. Quần áo của anh xộc xệch cả người thì đầy mồ hôi nét mặt thì hoảng sợ chạy về phía sau Cố Kiến. Cố Kiến thấy anh như vậy liền chất vấn Cung Tuấn.
- Cung Tuấn cậu làm gì vậy.
- Chuyện của chúng tôi không cần các người lo liệu.
- Tôi đã từng nói nếu cậu làm tổn thương anh ấy tôi sẽ đưa anh ấy đi.
Cung Tuấn đi lại nắm lấy tay của anh kéo về phía minh , một tay còn lại của anh bị Cố Kiến nắm kéo về, khung cảnh này quen thuộc lúc trước trong bệnh viện cũng như thế này chỉ là hoàn cảnh khác nhau.
- Buông tay, Cung Tuấn đừng để tôi hận cậu...
- Em sẽ không buông.
- Thả anh ấy ra...
Cung Tuấn xông vào đánh nhau với Cố Kiến , người có kinh nghiệm từng chiến đấu như Cung Tuấn thì Cố Kiến sao có thể là đối thủ của anh. Cung Tuấn từng đấm xuống mặt của Cố Kiến...Trương Triết Hạn chạy vào kéo Cung Tuấn ra , Tiểu Vũ và Bác sĩ Sở bối rối hồi lâu cũng chạy vào kéo hai người ra. Trương Triết Hạn kéo Cung Tuấn , Cung Tuấn vô hình hất ngã anh. Bụng của anh va đập mạnh xuống dưới đất.
- A....con của tôi...bụng của tôi....
- Triết Hạn...
- Mau ma đưa cậu ấy vào trong..
Một lòng máu đỏ thẩm đến chói mắt chảy ra trên nền, Trương Triết Hạn đau đớn ôm bụng khóc...mọi người cũng nhanh chóng đưa anh vào trong.
.
.
.
.
Sở Nghi nhìn Cung Tuấn rồi lắc đầu " Tôi không giữ được đứa nhỏ , một người đàn ông mang thai là khó khăn thêm việc từng động thai nhiều lần , va đập lần này quá mạnh, tôi chỉ có thể cứu cậu ấy ".Cố Kiến nghe vậy tức giận đánh Cung Tuấn , cậu cũng không phản kháng gì cứ như vậy để Cố Kiến đánh mình. Tiểu Vũ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra , sao lại thành ra tình cảnh khó khăn như vậy. Đứa bé không còn Tiểu Triết làm sao sống nổi , Cung Tuấn thì nổi điên gì đây còn đẩy cả Tiểu Triết.
- Cố Kiến dừng tay lại đi , bây giờ chăm sóc Tiểu Triết là quan trọng nhất.
----------
- Cung Tuấn hai cậu như vậy là sao ?
- Như cậu thấy thôi.
- Con của hai người mất rồi cậu vẫn bình tĩnh như vậy cậu có phải con người hay không ?
- Anh ấy không sao là được.
- Cung Tuấn ...cậu điên rồi đúng là hết thuốc chữa rồi. Cuộc đời này của Tiểu Triết gặp cậu chính là nỗi bất hạnh. Cậu cút đi, cút khỏi đây đi. Cậu không xứng đáng với tình yêu của Tiểu Triết.
Cung Tuấn lau vệt máu trên miệng rồi quay lưng bỏ đi ra chỗ trước ngỡ ngàng của rất nhiều người. Không ai hiểu lí do gì họ trở mặt nhau như vậy.
Trương Triết Hạn tỉnh dậy nghe con mình đã không còn , bụng lớn đã không còn nữa rồi. Anh không khóc nháo lại rất bình tĩnh như vậy càng khiến mọi người lo lắng hơn.
- Triết Hạn nếu anh muốn khóc hãy khóc đi. Đừng để trong lòng sẽ khó chịu lắm.
- Gọi Cung Tuấn vào giúp tôi , tôi có chuyện muốn nói.
- Được.
Cung Tuấn đi vào Trương Triết Hạn cũng nói thẳng ra việc muốn nói " Cung Tuấn con không còn , tình nghĩa cũng cạn chúng ta kết thúc đi, buông tha nhau đi. Nếu như còn yêu tôi xin cậu rời khỏi đây "
- Hạn Hạn , em không cố ý đẩy anh.
- Được , tôi tin hết , cậu làm vì muốn tốt cho tôi đúng không. Tôi biết mà , vậy nên bây giờ cậu rời khỏi đây chính là tốt cho tôi.
- Anh không muốn thấy em như vậy sao ?
- Tuấn Tuấn đây là lần cuối tôi gọi cậu như vậy , sau này không gặp nhau nữa. Đừng làm khổ nhau nữa.
Cung Tuấn ôm lấy anh cầu xin anh tha thứ nhưng anh vẫn không phản ứng gì chỉ để cậu ôm một lát rồi đẩy ra
- Như vậy đủ rồi. Đừng khóc, hãy như trước đây chúng ta hãy sống cuộc sống của chính mình , không có hình bóng của nhau. Ngoan , mau đi đi. Chăm sóc tốt bản thân.
Anh nhìn sang Cố Kiến , Cố Kiến hiểu ý chắn trước mặt anh.
- Cung Tuấn mời cậu rời đi , nơi này không hoang nghênh cậu
😭😭😭😭😭
YOU ARE READING
[ Fantic Tuấn Hạn ] - Trọng Sinh Luyến Ái
FanfictionKiếp trước: - Lâm Lan , vì sao cô lại lừa tôi. Tôi tin tưởng cô như vậy , vì sao lại lừa tôi ? - Trương Triết Hạn , có trách thì trách vì sao anh luôn mang lại hào quang , còn tôi mãi mãi chỉ có thể đi theo phía sau anh. Kiếp này. - Trương Triết Hạ...