Chương 2: Thay đổi

521 51 22
                                    

Vừa mở mắt ra đây là không gian quen thuộc , không phải phòng anh sao. Anh nhớ mình đã chết rồi mà. Không lẽ trong lúc tức giận nói nếu sống lại sẽ không để cô ta sống yên thì hồi sinh sao. Chuyện gì thế này , đau đầu chết mất thôi.

Anh giật mình nhớ ra cầm điện thoại xem là ngày mấy , rồi thở phào nhẹ nhõm. Cách ngày ba, mẹ và em gái anh mất là một tháng. À quên , họ thật sự yêu thương anh sao

- Anh hai , mau ra đây ăn chút gì đi. Cả ngày toàn ở trong phòng vậy.

- Anh ra ngay.

Anh đánh răng , rửa mặt rồi đi xuống lầu dùng bữa. Vẫn là thái độ đó rất vui vẻ khi thấy anh , trước giờ cũng vì vậy đối với họ anh không có chút nghi ngờ nào. Lần này sống lại một lần nữa anh sẽ không đi vào sai lầm đó.

- Con ăn cái này đi ngon lắm

- Cảm ơn...

- Hôm nay con sao vậy Hạn ? Không khoẻ chỗ nào sao ?

- Con không sao chỉ là chưa tỉnh ngủ thôi.  Con no rồi con lên phòng đây.

Anh đi vào trong phòng cầm điện thoại lên nghĩ muốn tìm Cung Tuấn. Nhưng anh trước kia vốn không quan tâm đến Cung Tuấn nên ngay cả số điện thoại của cậu , số điện thoại nhà cậu đều không biết. Anh nhớ ra Cung Tuấn rất hiểu anh từ món ăn anh thích , những việc anh hay làm, nhớ đến đây anh bất giác mỉm cười. Cung Tuấn đợi anh , lần này hãy để anh theo đuổi em.

Buổi chiều Trương Triết Hạn lái xe ra ngoài cũng không màn đến mấy người kia. Họ cũng cảm giác được sau một đêm Trương Triết Hạn hoàn toàn thay đổi lúc trước anh rất ngoan , rất nghe lời , tính cách nội liễm cành không thích ra bên ngoài. Nhưng giờ tự lái xe đi , đây là hành động gì vậy. Ai cũng há mồm ra mà nhìn.

Chết tiệt...anh không nhớ đường đến nhà Cung Tuấn. Thật quá bực mình mà, không lẽ lại chờ đợi tới một tháng Cung Tuấn đến tìm anh sao.

À đúng rồi , Lâm Lan...anh nhấc máy lên điện cho cô ta

- Lâm Lan rảnh chứ ?

- Tôi đang rảnh đây Triết Hạn , có chuyện gì sao ?

- Lâu như vậy rồi còn tính giấu tôi về việc cậu yêu đương sao ?

- Sao cậu lại biết ?

- Tôi là bạn thân của cậu mà sao không biết ? Anh ta khó đối phó lắm đúng không ?

- Đúng vậy , Cung Tuấn thật sự khó đối phó ... Ây chết lỡ miệng

- Tôi sẽ giúp cậu

- Thật sao ?

- Thật , mau gửi số điện thoại và địa chỉ của cậu ta cho tôi. Tôi sẽ giúp cậu hẹn Cung Tuấn ra gặp mặt

- Được

Rất nhanh tin nhắn về số điện thoại và địa chỉ nhà của Cung Tuấn đã được gửi qua. Giờ phải làm sao đây , không thể vác cái mặt này đi gặp Cung Tuấn được. Như vậy quá mất mặt.

Khoan hình như không đúng lắm , trước khi sống lại anh nhớ Cung Tuấn rất hay nhắn tin cho anh , cũng hay nói chuyện với anh dù anh không thích nhưng Cung Tuấn rất kiên trì. Vì sao giờ lại không giống như trước ? Không lẽ Cung Tuấn lần này không còn yêu anh nữa sao ...

Không được rồi , mặt mũi gì nữa chứ. Anh lái xe đi đến nhà của Cung Tuấn. Ở đây không có người nào cả. Bên ngoài cũng khó bởi mật mã, không có người đứng canh như lúc Cung Tuấn đưa anh về nhà. Trông rất vắng vẻ và lạnh lẽo.

Cung Tuấn không có ở nhà sao ? Anh chần chừ hồi lâu rồi quyết định gọi số cho cậu....hiện tại không liên lạc được. Tức quá mà.

- Cung Tuấn cậu đang ở đâu vậy ?

Trương Triết Hạn không biết công ty của Cung Tuấn ở đâu nên đành ngồi trước nhà chờ đợi đến tối. Anh dựa vào tường bất chợt ngủ quên mất. Đến gần 3h sáng hôm sau Cung Tuấn mới lái xe quay về. Điều cậu bất ngờ chính là nhìn thấy anh. Trương Triết Hạn sao anh ấy lại ở đây.

- Dậy...dậy đi

- Ừm , đừng phá tôi đang ngủ.

Cung Tuấn bất lực bế anh vào bên trong , để anh ngủ phòng của mình rồi cậu ra sofa bật tivi lên xem. Trong đầu cậu nghĩ gì cũng không ai biết được. Trương Triết Hạn trong phòng ngủ rất ngon còn lăn qua lăn lại, anh cảm thấy mùi hương mày quen thuộc khiến anh chìm sâu vào giấc ngủ. Còn Cung Tuấn cả đêm vẫn không ngủ được.

Sáng sớm hôm sau Cung Tuấn đã rời khỏi nhà , chỉ để lại bàn thức ăn còn nóng hổi kia. Trương Triết Hạn ngủ dậy không hiểu vì sao mình lại ở đây.

- Cung Tuấn là em đưa anh vào đúng không ?

Anh lật mền bước xuống đi ra ngoài tìm thì không thấy ai chỉ thấy bàn thức ăn kia. Trên đó là những món anh thích, Cung Tuấn luôn nhớ vì sao lại không chịu gặp anh , không nhắn tin cho anh.

- Cung Tuấn em không tránh khỏi anh đâu.

Trương Triết Hạn lại một ngày chờ đợi Cung Tuấn. Nhưng hôm nay Cung Tuấn không về nhà , anh không dám ra khỏi nhà sợ là không vào được vì không biết mật khẩu. Thế là anh đành vào tủ lạnh xem có món gì ăn không...anh lấy trứng ra chiên thì cháy đen, canh thì mặn chát. Nhưng do từ trưa đến giờ không ăn gì  anh rất đói nên cố gắng nuốt hết.

Nhà bếp của Cung Tuấn không khác gì bải chiến trường , khắp nơi toàn dầu mỡ. Còn có mảnh vỡ của một cái chén do lỡ tay làm rơi nơ. Bì ni lông rác cũng khắp nơi. Cung Tuấn về thấy cảnh này không biết khóc hay cười nữa. Nhưng chắc chắn không bao giờ cho anh vào nhà bếp.

Sáng hôm sau Cung Tuấn về nhà, nhìn thấy đống rác kia liền khó chịu , anh có tính sạch sẽ từ nhỏ thấy liền đi dọn dẹp. Đi vào phòng thì thấy Trương Triết Hạn nằm đó. Vừa tới gần Trương Triết Hạn mở mắt khiến cậu giật mình.

- Vì sao đêm qua không về nhà ?

Ánh mắt ai oán như thiếu phụ vậy , không khỏi khiến người khác buồn cười mà.

- Tôi có việc bận , cả hôm qua anh ở đây ?

- Đúng

- Nhà bếp là anh làm thành như vậy sao ?

Trương Triết Hạn trưng ra bộ mặt đáng thương , đưa bàn tay bị bỏng đỏ lên đưa ra trước mặt Cung Tuấn.

- Tôi đói chỉ muốn tìm gì đó ăn thôi

- Vì sao không ra quán ăn ? Đồ ăn khét như vậy anh cũng ăn được , anh không biết lo cho sức khoẻ của mình hay sao ?

- Cung Tuấn em dám quát anh....hức ...

Tới công chuyện luôn , lần đầu tiên cậu thấy anh khóc nên bối rối không biết phải dỗ làm sao

- Tôi xin lỗi sau này không quát anh nữa. Dậy đi tôi nấu cho ăn

[ Fantic Tuấn Hạn ] - Trọng Sinh Luyến ÁiWhere stories live. Discover now