Sau khi Cung Tuấn rời đi mọi sinh hoạt trong quân đội của anh đều do Cố Kiến chăm sóc. Trừ khi huấn luyện thì Cố Kiến lên bên cạnh anh , anh không nói gì hết đi đi lại lại rồi lại nằm nghỉ ngơi cuộc sống giường như tẻ nhạt.
- Triết Hạn, anh đã lâu rồi không ra ngoài chơi anh muốn đi đâu không.
Anh lắc đầu rồi cũng không nơi gì thêm , ánh mắt cứ nhìn xa ra cửa sổ. Dường như cuộc sống của anh không có Cung Tuấn thì nó rất nhỏ bé.
Cố Kiến đi lại chần chừ một lát rồi từ phía sau ôm anh vào lòng " Triết Hạn có thể cho em một cơ hội mãi mãi bên anh không ". Trương Triết Hạn cũng không né tránh còn dựa vào người anh.
- Cố Kiến hiện tại tôi không muốn nói đến chuyện này. Tôi muốn tập trung luyện tập để có thể trở nên mạnh mẽ hơn và giúp đỡ mọi người.
- Em có thể dậy anh.
- Cảm ơn.
- Ngày mai tôi sẽ luyện tập cậu ra ngoài đi.
- Được.
Cố Kiến đi ra ngoài , Trương Triết Hạn vẫn đứng đó. Triết Hạn sau này em sẽ bảo vệ anh thật tốt , không có Cung Tuấn em sẽ đối tốt với anh hơn. Bên cạnh em anh sẽ không gặp nguy hiểm.
----------------
Cung Tuấn bây giờ như con ma men say khước mỗi ngày mọi việc đều bỏ bê không quan tâm. Ngày ngày ở trong quán ba uống rượu rồi ngủ lại đó chẳng còn tinh thần gì nữa. Ai cũng không khuyên nhủ được.
Cung gia cũng biết việc Trương Triết Hạn sảy thai do Cung Tuấn đẩy ngã có người thật lòng đau khổ có người chỉ giả vờ chỉ cần Cung Tuấn không có con nối dõi nhất định tài sản thuộc về nhà của của chú hai.
- Tuấn ca , họ đi hết rồi khỏi diễn nữa.
Bộ dáng say mèm lúc nãy giờ ánh mắt trở nên lạnh lùng. Cậu ngồi lên ghế gác chân lên hỏi
- Có chuyện gì tới đây.
- Em muốn hỏi sao anh lại đối với Trương Triết Hạn như vậy ? Em biết anh không hề vô tình làm ngã anh ấy đúng không ? Lực chú ý của anh rất cao kìm chế cũng rất tốt anh là cố tình đẩy.
- Đúng vậy.
- Đứa nhỏ vô tội mà anh.
- Bình Bình em hiểu cách làm việc của anh mà. Anh không cần giải thích.
- Nó là con anh đấy , anh có thể nói ra như vậy sao ?
- Con thì đã sao , từ khi có nó bao nhiêu chuyện liên tiếp xảy ra. Sinh ra trong thời gian này cũng không tốt.
- Anh điênnnn rồi.
- Bình Bình ... Anh có phán xét của mình.
- Tuấn ca anh làm vậy thì khác nào Lâm Thâm trước kia không ? Anh nhìn anh bây giờ lấy tư cách gì mà nói anh ấy hả. Cung Tuấn em thật sự nhìn nhầm anh rồi anh là người máu lạnh vô tình.
Rầm...cánh cửa đóng mạnh đến chói tai. Cung Tuấn nâng ly rượu trên bàn ánh mắt sâu thẳm , đôi mỏng khẽ cong lên. Người bên ngoài đã ghi âm lại đoạn âm thanh này ...đến tối nó lại xuất hiện trong phòng Trương Triết Hạn.
Những lời nói này như đâm thằng vào trái tim của anh vậy. Cố Kiến ôm chặt lấy anh khi anh đang gồng mình dùng hết sức lực để khóc. Trong miệng không ngừng nói " tại sao lại làm vậy " , " tại sao lại làm vậy chứ "
- Triết Hạn anh bình tĩnh , bình tĩnh đi anh.
- Aaaa.....tại sao lại như vậy, đứa nhỏ chỉ còn hai tháng nữa thôi là ra đời. Vì sao lại cướp đi mạng sống của nó. Cung Tuấn tôi hận cậu , tôi hận cậu aaaa...tôi nhất định sẽ khiến cậu sống không....bằng.... chết. Thân....bại danh liệt
Ánh mắt Trương Triết Hạn đỏ ngầu những tia máu , nước mắt anh không ngừng chảy ra. Tim anh rất đau....
- Triết Hạn còn có em mà. Em sẽ cùng anh chỉ cần anh muốn em sẽ giúp anh.
- Tôi sẽ không để cậu ta sống yên...
- Được, anh muốn em làm gì cũng được. Nhưng hãy bình tĩnh lại đã. Chú trọng sức khoẻ anh muốn trả thù cho con thì phải khoẻ mạnh.
Trương Triết Hạn khóc một hồi lâu ướt đẫm áo của Cố Kiến. Khóc xong rồi đau khổ xong rồi anh cũng trấn tĩnh lại bản thân rồi , lau đi nước mắt.
Cung Tuấn là tự cậu nói ra tôi chỉ muốn giúp cậu một tay triệt để hi vọng cuối cùng trong lòng của Trương Triết Hạn như vậy anh ấy mới có thể toàn tâm toàn ý bên cạnh tôi. Cậu muốn anh hạnh phúc nhưng đáng tiếc người bên anh ấy lúc này và cho anh ấy hạnh phúc chỉ có tôi.
- Giúp tôi tìm một người tên Lâm Thâm.
- Anh có hình anh ta chứ ?
- Đây là hình anh ta , đừng để ai biết. Hoàng Vệ Bình rất hay bên cạnh Lâm Thâm lúc có cậu ta đừng nên manh động.
- Em biết rồi.
- Cố Kiến , cảm ơn cậu đã giúp tôi.
- Vậy anh có đền đáp gì không ?
- Cậu muốn gì ?
- Muốn anh hahah. Em đùa thôi coi như anh nợ em sau này anh nhớ trả.
- Ừm
Có những thứ không phải chính mắt nhìn thấy và tai nghe là sự thật nhưng nếu một người bị chính người mình yêu thương nhất tổn thương sâu sắc , hại bản thân mất đi đứa con mà còn nói thản nhiên như chưa có chuyện gì thì ai có thể không tin đây là sự thật
Tiểu Vũ ở bên phòng khác đi qua nhìn Trương Triết Hạn đang ngồi trên giường. Anh mắt nhìn sơ qua người anh rồi nói.
- Cái gì cũng có mức độ nếu làm quá không ai có lợi đâu
( Haizzz dạo này vừa stress , vừa mất ngủ lại bệnh nên tui ra chậm nha mọi người )
YOU ARE READING
[ Fantic Tuấn Hạn ] - Trọng Sinh Luyến Ái
FanfictionKiếp trước: - Lâm Lan , vì sao cô lại lừa tôi. Tôi tin tưởng cô như vậy , vì sao lại lừa tôi ? - Trương Triết Hạn , có trách thì trách vì sao anh luôn mang lại hào quang , còn tôi mãi mãi chỉ có thể đi theo phía sau anh. Kiếp này. - Trương Triết Hạ...