Chương 28: Mang thai hộ

206 24 17
                                    


Đang f0 nên ra chậm vài hôm , bữa sau bù nha mọi người, với lại là chương này H nhẹ xìu à 😳

--------------------------

Chân của anh quấn lấy eo của cậu , phía dưới cậu thuận lợi đi vào bên trong lỗ huyệt nhỏ của anh. Cung Tuấn rất nhẹ nhàng sợ ảnh hưởng đứa nhỏ, cũng chú ý sức khoẻ của anh nữa.

Hai người môi lưỡi quấn lấy nhau , hút mật ngọt từ miệng của đối phương. Tay anh trên lưng Cung Tuấn cào nhẹ , đôi lúc phát ra tiếng rên rỉ mê hoặc lòng người.

- Hạn Hạn , anh nếu không chịu nổi có thể nói em. Em dừng lại được không.

- Ưm...Tuấn Tuấn anh cần em , mau một chút

Cung Tuấn nhẹ nhàng ra vào trong cơ thể anh, lúc mạnh lúc nhẹ. Cả anh và cậu rất lâu rồi không cùng nhau làm tình.

- Thoải...mái ah.

- Hạn Hạn không ngờ anh cũng phóng túng như vậy.

- Chỉ với em.

Trương Triết Hạn nói nhỏ trong miệng nhưng Cung Tuấn đã nghe thấy , cậu kêu anh nói lại thì anh không nói Cung Tuấn mỗi lần hỏi lại thúc sâu dương vật vào trong trong cơ thể của anh. Mỗi lần như vậy Trương Triết Hạn đều không nhịn được mà rên rỉ. Phía dưới cũng bị anh làm cho ướt sủng rồi.

- Hạn Hạn , em muốn nghe anh nói.

- Nói gì ...

- Hạn Hạn, nói anh cần em

- Cung Tuấn , anh cần em.

- Hạn Hạn ngon

Cung Tuấn đưa tay xuống bụng anh sờ lên , Trương Triết Hạn rất nhạy cảm phần bụng và eo vừa chạm lên anh đã run nhẹ rồi. Cảm giác như có dòng điện chạy qua. Cung Tuấn đã tính thử cũng sắp ba tháng có lẽ sẽ lộ bụng. Sau này hành sự sẽ khó khăn hơn.

Trương Triết Hạn mà biết bản thân mình có con , nhất định không để Cung Tuấn làm.  Nếu Cung Tuấn mà biết ý nghĩ trong đầu anh thì càng không nói cho anh biết. Hai con người thật khiến người ta đau đầu.

Vì anh mang thai nên hai người làm tình Cung Tuấn không để anh nằm úp, từ đầu đến cuối Cung Tuấn là mệt mỏi nhất vừa phải canh sức của mình , vừa không để thân thể bình đè nặng lên người anh.  Mây mưa hồi lâu Trương Triết Hạn cũng thấm mệt , cả người đầy mồ hôi. Cung Tuấn cũng không gượng ép , chỉ sợ làm ảnh hưởng hai cha con họ.

Cung Tuấn bế Trương Triết Hạn vào phòng tắm , lau người, thay đồ cho anh rồi để anh lên giường nhìn anh ngủ.

- Hạn Hạn ngủ ngon

Cung Tuấn bắt đầu làm việc của mình , cậu phải lo cho công ty, dạo này công ty có chút vấn đề.

- Alo , Bình Bình

- Em nghe anh Tuấn

- Chuyện kia sao rồi ?

- Em...em điều tra ra là do...

- Lâm Thâm đúng không ?

- Anh tuấn , em nghĩ chuyện này có thể chỉ là hiểu lầm thôi. Chúng ta có thể từ từ được không.

- Bình Bình , anh nghĩ bản thân em là cảnh sát em nên biết mình phải làm gì.

Lâm Thâm...cậu làm tôi quá thất vọng rồi. Sáng hôm sau Cung Tuấn cũng ra khỏi nhà rất sớm nhưng hôn tạm biệt anh , anh biết Cung Tuấn hôn mình mỉm cười vui vẻ rồi lại ngủ tiếp.

Lúc anh dậy ra khỏi phòng thì thấy có rất nhiều người , họ đều nhìn anh nhưng lạ lắm ánh mắt không phải ghét bỏ như lúc trước nhưng cũng không hẳn là thích.

Anh cười cười rồi đi ra " con chào cả nhà ". Sau đó anh cũng như mọi ngày giúp làm việc vặt quét nhà lau nhà thôi. Họ cũng không cấm anh làm.

- Ấy đừng , cậu Trương cậu ngồi xuống để bà già này làm được rồi

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì cả , cậu một là ngồi đó hai là vào phòng đi.

- Đúng vậy , đúng vậy...

Mấy người khác cũng thi nhau gật đầu , anh không hiểu chuyện gì.

- Chẳng hiểu sao có người mặt dày cứ thích ở đây vậy không biết

- An Nhiên...

Mẹ của cô nhìn cô một cái tỏ ý bảo cô im miệng bà biết được trong lòng con trai Trương Triết Hạn rất quan trọng, nếu cứ làm căng lên nhất định Cung Tuấn sẽ từ mặt cả nhà họ mất.

- Mẹ sợ gì chứ , con nói thật mà. Cả ngày ăn với ngủ , chỉ mới xuống bếp một chút đã ngất đi rồi. Làm sao chăm lo cho cái gia đình.

- Dù sao tôi cũng là người anh cô yêu , là người anh cô chọn , cô nên tôn trọng tôi gọi tôi một tiếng anh đi. Nếu còn nói chuyện móc moi tôi đừng trách tôi. Tôi không nói chứ không phải tôi hiền.

Trương Triết Hạn chạy ra bên ngoài chơi với ông nội của Cung Tuấn , hai người cùng nhau đánh cười đùa vui vẻ. Lòng Cung An Nhiên bắt đầu không an tâm. Chỉ cần anh ta biến mất địa vị của mình mới không lung lay...ánh mắt độc ác của cô nhìn vào anh.

- Cậu Trương sức khoẻ cậu thế nào rồi ?

- Dạ con không sao

- Vì sao hôm qua lại như vậy ? Không phải lúc đầu vẫn khoẻ mạnh sao.

- Nói ra thì ngại quá hôm qua con với em ấy cãi nhau , lúc đó tức giận nên mới ngất đi.

- Haha , mấy đứa trẻ các người đụng việc là cãi.

- Ông à , con muốn bên em ấy mới dùng thời gian một tháng để đánh cược. Con đã cố gắng hết sức có thể nếu không được con sẽ rời đi. Nhưng mọi người chắc hiểu tính em ấy vì việc này hai bọn con cãi nhau , em ấy sẽ không bỏ con đâu.

- Không lẽ cậu Trương muốn rút lại lời nói trước kia ? Tôi thích cậu nhưng mà Cung gia cần người nối dõi , vì vậy tôi không thể đồng ý điều này là xác nhận.

- Con có thể để em ấy cùng người khác... Sinh con.

- Cậu chắc chắn chứ ?

- Con chắc chắn, không phải mọi người chọn An Nhiên rồi sao ?

Lòng Trương Triết Hạn rất đau , ai lại muốn thấy người mình yêu lên giường cùng người khác nhưng anh không thể ích kỷ như vậy, dù sao Cung Tuấn cũng là người thừa kế của Cung gia

[ Fantic Tuấn Hạn ] - Trọng Sinh Luyến ÁiWhere stories live. Discover now