Ba ngày sau đó Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn thu dọn đồ đạc đến Cung gia ở một thời gian. Bác sĩ cũng đi theo , không cho ông đi không được Cung Tuấn không thể bên cạnh anh cả ngày có ông đi theo cũng yên tâm hơn.
Trương Triết Hạn nghĩ đến gặp ba mẹ Cung Tuấn cũng có chút gì đó là lo lắng. Không biết họ có chấp nhận tình cảm của hai người hay không.
- Hạn Hạn lát vào để em nói anh đừng nói gì cả.
- Được
Cung Tuấn mở mật khẩu và vân tay trực tiếp vào nhà. Lần này về cũng không báo trước một tiếng cho gia đình , cũng ba năm rồi không về nhà.
- Con về rồi.
Một người phụ nữ chạy tới ôm lấy Cung Tuấn , kiểm tra kĩ người của cậu xem này xem kia. Còn vui đến bật khóc , Trương Triết Hạn nhìn thì đây chắc là mẹ của Cung Tuấn rồi. Nhưng cũng trẻ thật.
- Con chào bác.
- Đây là ?
- Anh ấy là Trương Triết Hạn
- Vào nhà đi
- Đưa đồ đây em sách cho. Dì Tư giúp tôi dọn dẹp phòng và đưa những thứ này vào đó. Và dọn thêm một phòng lớn để bác sĩ Sở nghỉ ngơi
- Vâng cậu chủ.
Cung Tuấn đỡ lấy Trương Triết Hạn rồi từ từ ngồi xuống , hai người dính nhau như sam vậy có cơ hội là không thể nào chen vào chính giữa
- Anh hai chào mừng về nhà.
Cung An Nhiên chạy tới ôm cánh tay Cung Tuấn đã bị Cung Tuấn nhanh chóng đẩy ra.
- Ừm chào em
- Hạn Hạn ,em gái em Cung An Nhiên. Gọi An Nhiên là được
- Chào An Nhiên
Cung An Nhiên nhìn thấy Trương Triết Hạn liền nhíu mày, anh cứ cảm thấy cô em chồng này không thích mình ấy nhỉ. Mà thôi anh cũng chẳng quan tâm , anh bên cạnh Cung Tuấn là được
Cung Tuấn lấy trái cây trên bàn rồi hỏi mọi người đã rửa sạch sẽ chưa.
- Đã rửa kĩ rồi con trai
- Vâng, ba đâu mẹ ?
- Ba con ra ngoài lát mới về.
Cung Tuấn lột vỏ của quả nho, tách lấy hạt rồi đưa tới tận miệng anh. Anh tính ngăn cản nhưng Cung Tuấn đâu cho anh cơ hội trực tiếp đưa vào miệng anh.
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người Trương Triết Hạn da mặt mỏng cũng đỏ lên. Cung An Nhiên thì như muốn ăn tươi nuốt sống anh.
Anh nghĩ chắc không phải là mầm hoạ Cung Tuấn chuẩn bị đưa tới cho anh nữa đấy chứ.
- Ăn nữa không ?
- Không ăn
- Vậy uống nước đi.
- Được
Cung Tuấn đưa nước cho anh cẩn thận đút cho anh uống. Từ lúc biết anh mang thai thì Cung Tuấn cẩn thận từng li từng tí.
- Anh ấy mệt rồi mọi người nói chuyện đi con đưa anh ấy đi nghỉ ngơi một chút.
Trước mặt mọi người Cung Tuấn xoay người rời đi. Cung gia có rất nhiều người sống chung ở đây có cả ông bà nội của Cung Tuấn , dòng họ đều ở đây chỉ là ở lầu trên họ ở lầu dưới. Khi có chuyện gì thì tập trung ở nhà anh. Nếu họ thấy thì chắc chắn rất bất ngờ. Cung Tuấn lại có thể đối xử với một người tốt như vậy sao? Tính cách trời sinh lạnh lùng ít nói của nó đâu mất rồi.
- Mẹ , mẹ xem anh kìa. Không quan tâm tới con chút nào.
Bà Cung vỗ vỗ tay Cung An Nhiên rồi cũng về phòng , ông Cung thì chắc ra ngoài đi chơi với bạn bè già của ông rồi. Cuộc sống gia đình anh dù không thiếu thốn gì nhưng rất đơn giản chỉ có một mình Cung An Nhiên từ nhỏ được yêu chiều muốn gì có đó nên cả căn nhà này nó mua về trang trí linh tinh cả lên.
Quanh năm Cung Tuấn không ở đây nên không đặt tâm , bây giờ về kiểu gì cũng cho người dọn hết đống đồ này vứt đi. Ánh đèn chớp nhón như ở quáng bar không ra thể thống gì hết. Hại mắt nữa.
Sau khi đưa anh về phòng bác sĩ Sở cũng qua xem cho anh. Nói tình hình của anh rất tốt , đừng để anh ăn uống đồ dầu mỡ. Thực đơn ngày mai ông sẽ đưa cho cậu sau. Cứ ăn như vậy thì sức khoẻ không vấn đề gì đâu
- Ngủ đi , ngay đi dường dài em cũng mệt mỏi rồi
- Đi tắm đã , cả người toàn mùi khó chịu
- Vậy anh vào tắm đi , nhớ cẩn thận đừng để trượt chân
- Cung Tuấn anh không phải con nít , không bất cẩn như vậy. Mà lỡ có ngã cũng không gặp vấn đề gì lớn.
Cung Tuấn rất muốn nói cho anh biết bản thân anh đang mang thai nhưng không biết mở lời như thế nào , cũng không biết anh có chấp nhận được không. Với lại thế lực muốn hại anh cậu cũng chưa tìm ra , sợ là nói ra chỉ có hại chứ không lợi.
- Rồi rồi ,em sai. Anh tắm đi rồi em tắm.
Sau buổi chuyến đi mệt mỏi hai người tắm rửa xong rồi ngủ. Lúc ba cậu về nghe nói cậu quay về nhà liền vui vẻ gọi tên cậu. Trương Triết Hạn đang ngủ bị tiếng ồn làm cho anh khó chịu. Cung Tuấn nhanh chóng rời khỏi giường mà.
- Ba nhỏ tiếng chút.
- Con trai ta về rồi ta vui không được sao.
- Ba lớn rồi mà cứ như con nít.
Ông Cung là người vui tính nhưng cũng rất là cổ hủ, điều Cung Tuấn sợ chính là ông ngăn cản tình cảm của hai người. Gia đình này cậu tôn trọng và yêu thương ba mình nhất. Còn những người khác chỉ đối xử theo phép mà thôi. Từ nhỏ mẹ cậu luôn muốn cậu trở thành người xuất sắc nhất trong gia tộc nên ép cậu học nhiều thứ mà cậu không thích. Cứ vậy sau này anh càng xa cách với mẹ của anh hơn dù bà vẫn yêu thương anh như vậy. Sau đó mẹ anh nhận nuôi Cung An Nhiên , mẹ còn hứa hôn cho hai người khiến anh không vui bỏ nhà đi lập nghiệp. Năm đầu còn về một tháng , sau này càng ít hơn. Sau khi anh bị tai nạn đó thì không về nhà nữa
YOU ARE READING
[ Fantic Tuấn Hạn ] - Trọng Sinh Luyến Ái
FanfictionKiếp trước: - Lâm Lan , vì sao cô lại lừa tôi. Tôi tin tưởng cô như vậy , vì sao lại lừa tôi ? - Trương Triết Hạn , có trách thì trách vì sao anh luôn mang lại hào quang , còn tôi mãi mãi chỉ có thể đi theo phía sau anh. Kiếp này. - Trương Triết Hạ...